- Tớ xin lỗi- Nao lấy tay lau nước mắt
- Không sao mà Nao à- Thiên bình cười hiền- Ai rồi cũng có lúc thất bại mà
- Không phải, chỉ vì chuyện riêng của tớ mà để ảnh hưởng đến lớp tớ rất xin lỗi
Lớp trưởng nhìn Nao đặt tay lên vai cô nói
- Nao, chúng tớ cũng rất xin lỗi vì đã đặt quá nhiều áp lực lên cậu như vậy, mỗi người trong đây đều có lỗi nên đừng có mặc cảm như vậy nữa, nếu cậu bị đuổi chúng tớ sẽ lập tức đi ra khỏi trường ngay
Cả lớp gật đầu cười tươi
- Các cậu.....- Nao như vỡ oà cảm xúc khóc như một đứa trẻ
Trong khi đó Thiên bình lại lo lắng chạy lên phòng hiệu trưởng thì thật là trùng hợp hiệu trưởng đã ở đây cả lớp C không khỏi ngạc nhiên
- Hiệu trưởng....- Thiên bình định nói thì anh cướp lời
- Đầy đủ lớp C nhỉ vậy tôi thông báo luôn- Anh chấp tay ra sau- Kể từ bây giờ Luật sẽ bị bãi bỏ, khu phòng lớp C sẽ được trang hoàng lại
Cả lớp đơ toàn tập, họ có nghe lầm không? Luật bị bỏ lớp họ được sửa chữa lại? Chuyện gì đây?
Cả Thiên bình cũng ngạc nhiên nhưng đã hiểu ra nhanh vấn đề
- Tốt quá, vậy là không ai bị đuổi rồi
Cả lớp C vui mừng ôm lấy nhau, hiệu trưởng cũng vui lây, anh không muốn ai bị đuổi cả
- Nhờ công của em hết đấy Cân à
Anh nhìn qua phía Thiên bình nhưng không thấy ai, chắc con bé mệt lắm rồi
Cô lạng quoạng đi lên lầu không biết cô đi đâu nhỉ?
- Thiên bình- Thiên yết nhìn thấy cô mừng rỡ chạy lại
- Yết à, Thế....ổn rồi- Cô nghĩ rồi từ từ mất sức ngã xuống rất may anh đến kịp đỡ được cô
- Bình? Em sao thế? Này!!!
Cô ngất lịm trong vòng tay anh, hoảng hốt anh chạy nhanh vào phòng y tế thì biết là cô bị sốt khá cao từ hôm qua đến giờ vậy mà anh đã không để ý anh thật là vô dụng mà...
- Anh xin lỗi
Nằm trên giường bệnh trong căn phòng đầy ắp mùi thuốc khử trùng có một cặp đôi đang ôm nhau ngủ thật bình yên và hạnh phúc khoảng khắc này chắc họ cũng muốn nó ngừng lại thời gian đóng băng lại để họ có thể như vậy....như vậy.....
Nhưng họ đâu biết một người hạnh phúc thì sẽ có một người đau, lặng thầm đứng trước phòng y tế vắng người suy nghĩ cuộc đời này quá bất công với anh
- Ma kết? Anh sao vậy?- Xử nữ định chạy đến phòng y tế xem Thiên bình thì gặp anh trước cửa phòng
-......
Không nói gì anh bỏ đi mặc Xử nữ la hét tên anh. Xử nữ ngạc nhiên rồi buồn bã nhìn vào chiếc kính trên cửa phòng y tế
- Anh ấy..... Đã khóc.... Cậu thiệt là hạnh phúc quá đó Thiên bình.... Làm tớ ghen tị rồi này
Cô lặng thầm chạy đi cặp mắt đau khổ đó hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nhưng tại sao cô không khóc được....tại sao chứ.....
Thiên bình tỉnh dậy sau 2h nằm la liệt, cảm giác như có vật gì nặng đè lên người mình, quay qua thì thấy Thiên yết nằm cạnh cô đỏ mặt thẳng chân đạp anh xuống giường làm anh la chí chóe
- Anh làm gì ở đây!!!! Đây là đâu???
Cô hét lên lấy mền che người lại nhìn xung quanh. Anh xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình rồi kéo ghế ngồi lên
- Em không nhớ gì hết à? Em bị sốt anh đưa em vô phòng y tế của trường đây
Hể phòng y tế? A đúng rồi lúc nãy cô thấy chóng mặt nên định vào phòng y tế nằm nghỉ, đang đi thì bị ngất chắc anh đã đưa cô vào đây vậy mà cô lại....
- Em....xin lỗi
Haha nhỏ quên luôn lúc nãy mình ngủ chung với nhỏ không là bị tẩn một trận rồi may quá
- Ừ không sao, em cảm thấy sao rồi khỏe hơn chưa?
- Rồi ạ
Cô gồng tay lên tạo dáng giống lực sĩ làm anh cười cười
- Thế giờ chúng ta về thôi nhỉ, để anh đưa em về
- À vâng phiền anh rồi
Cả 2 ra khỏi trường trời đã bắt đầu sập tối ánh hoàng hôn còn đọng ở cuối chân trời bóng của cả 2 như đang nhảy múa với nhau tại nơi đây tình yêu đã sớm chớm nở thời cấp 3 đúng thật là đáng nhớ phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu đắng hay ngọt? [Bình x Yết]
Ngẫu nhiênHừm mô tả....mô tả.....vô truyện rồi biết nhé hì hì