Quá khứ

304 23 4
                                    

- Thiên bình sẽ kể lại câu chuyện tác giả đi khóc đây T.T
- Hôm đó cận ngày nghỉ xuân, phải cách mấy tuần tôi mới được gặp lại cậu ấy người mà tôi thầm thương tôi biết một đứa 13t như tôi thì hiểu gì về thương với yêu nhưng tôi nghĩ chỉ cần cố gắng thì cũng sẽ được đền đáp mặc kệ lời sỉ nhục chửi bới tôi vẫn ở bên cậu ấy
- Sáng đó tôi đã cãi với ba mẹ khi ba mẹ tôi biết tin tôi như này như nọ ở trên trường tôi bất hiếu vãi nhỉ, tôi ra khỏi nhà khá sớm may thay hôm nay cậu ấy cũng đi học cùng giờ với tôi, chạy lại bắt chuyện nhưng cậu ấy bảo tôi im đi tôi khá buồn nhưng không sao tôi chịu được cả, tôi tự hứa sẽ trao cả bản thân cho cậu ấy rồi mà tôi ngốc lắm phải không?
- Lúc đó nhà cậu ấy khá nghèo nên ít khi cậu ấy ăn sáng, tôi tự bỏ cả tiền ba mẹ cho còn ăn cắp nữa để bao cậu ấy bữa ăn sáng nhìn cậu ấy ăn trông dễ thương lắm, sáng nay cũng vậy chúng tôi ghé vào một quán ăn bên đường cả hai cùng ăn phải nói cực kì hạnh phúc luôn, có thể nói đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất trên đời luôn ấy, mấy lần trước cậu ấy toàn đòi mua đồ ăn chứ không ăn tại quán nên chưa bao giờ cả hai ăn chung với nhau như vậy cả, có vẻ vì hạnh phúc quá nên tôi tăng động chăng? tôi nhảy nhót lung tung quanh cậu còn hát vừa đi nữa ôi tôi khùng quá đi mà
- Thế là cả 2 đã đến trường chỉ cần đi qua đường là chúng tôi có thể đến trường thường thì sẽ có đèn báo hiệu nhưng hôm nay cúp điện "xui thiệt" tôi nghĩ vậy thế cả 2 đi qua đường luôn, đến giữa đường thì từ xa một chiếc xe ô tô có vẻ đã mất lái người dân chạy toán loạn chúng tôi cũng rất sợ đến nỗi không nhút nhích được tôi thì chạy nhanh qua được nhưng cậu ấy.....trời xui quỷ khiến cậu ấy bị chuột khút ngay lúc đó khuỵ giữa đường...."không thể bỏ cậu ấy được" suy nghĩ đó ập đến tôi chạy ra đỡ cậu dậy, cậu sợ lắm khóc nữa tôi xót nhưng không biết làm gì đỡ thì cũng đỡ rồi nhưng có vẻ không kịp đưa cậu ấy qua nên tôi đẩy cậu qua lề đường bên kia chắc cậu đau lắm.....Tôi muốn nói xin lỗi cậu ấy nhưng môi không thể mở ra được trước mắt mờ quá toàn thân lạnh đến mất cả cảm giác gì đây?? khó thở quá....tôi tự hỏi sao cậu lại đỏ quá vậy?? a...tôi không với tới cậu được......tôi.....không....thể......
- Tối đó tôi tự nhốt mình trong phòng, nhà tôi không có ai? cũng tốt.... tôi muốn ở một mình....trái đất tròn thiệt nhỉ....rốt cuộc tôi vẫn cô độc một mình....tại sao tôi lại cố gắng vì một người coi mình khôn ra gì?....tại sao tôi có thể sẵn sàng liều mạng vì một người không thương yêu mình?...tại sao......tôi đúng là ngu thiệt mà lúc đó cũng vậy.....bây giờ cũng vậy....hắn ta.... là con thú sao? suýt nữa....mình bị va lưới thêm một lần nữa...tôi khóc nhưng không thể ra nước mắt....đau như không đau cứ thế mắt tôi nhắm lại thiếp đi chừng nào không hay...

Tình yêu đắng hay ngọt? [Bình x Yết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ