- Đám con gái phiền phức
Tôi chen lấn thoát ra đám người đang bám theo tôi suốt cả tiếng đồng hồ kia, không biết tại sao họ lại giữ tôi ở lại và không cho tôi đi đâu cả, nhân lúc họ không để ý tôi đã chuồn khỏi họ
Thiên bình đã đi hơn một tiếng đồng hồ rồi mà chưa trở về, tôi đã định đi cùng nhưng cái đám đó thật phiền phức. Thằng nhóc Ma kết đó cũng biến đi đâu mất, chắc chắn nó đã đến chỗ Thiên bình làm điều gì mờ ám rồi
Thằng nhóc đó nó đang có một bí mật gì đó, mong nó không làm tổn thương đến Thiên bình..... Cơ mà tôi làm gì có quyền nói như vậy, tôi đã làm tổn thương cô gái ấy rồi còn gì? Dù em ấy tỏ vẻ không có gì nhưng chắc em không thể nào quên được những gì tôi đã làm. Bồng bột quá, tại sao lúc ấy tôi lại không biết quý trọng người con gái đã yêu tôi như vậy chứ? Đến cả khi em đã cứu tôi mà tôi vẫn không thể thôi làm nhục em, tôi chỉ là một kẻ khốn nạn
Tôi tiếp tục lang thang trong khu rừng không một ánh đèn tôi cứ đi mãi rồi cũng đến bờ suối, trăng kia cũng đã lên e ngại núp sau những đám mây to toả ánh sáng yếu ớt, làn nước trong xanh tươi mát với những tán rêu đang nhảy múa uốn lượn trong nước, một cảnh tượng thật đẹp mắt ước gì em có thể nhìn thấy ca.....
- Kia là.....
Tôi nhìn cái bóng in trên mặt nước thật khó đoán nếu chỉ nhìn thấy bóng, Ô trăng đã ló dạng ra khỏi đám mây kia, sáng thật, nó toả sáng hơn bao giờ hết bây giờ thì tôi có thể nhìn thấy cái bóng đó là của ai rồi
Tròng mắt như dãn cả, miệng tôi cứng đơ, chân tôi chỉ muốn khuỵ xuống, chuyện gì đây? Đôi nam nữ kia đang làm gì vậy? Tại sao lại là họ? Tôi như thể muốn hét lên, nhưng tôi là gì mà có quyền hét lên chứ? Một người dưng không hơn không kém? Một người anh trai tốt? Tôi chẳng là gì hết
Tôi chạy... đúng tôi đã bỏ chạy, một thằng đàn ông hèn nhát, khốn nạn như tôi đáng ra không nên lại gần em, đáng ra tôi nên chúc mừng em, nhưng tôi thật sự không làm được, não của tôi như ngừng hoạt động, trái tim tôi như tan nát tôi không biết mình nên chạy đi đâu, nên làm gì
Tôi khóc như không khóc, tôi cười nhưng miệng lại mím chặt, tôi té nhưng nó không đau, quả báo cho những gì tôi đã làm sao?
Tôi chạy một lúc thì đuối sức ngã xuống thở dốc, tôi đang nghĩ đến cái chết, hahaha tôi như một thằng trẻ trâu bị thất tình ấy, chết vì tình là cái chết bất thình lình mà. Ánh trắng kia vẫn ở đó nó vẫn theo dõi tôi, càng nhìn nó tôi càng nhớ lại cảnh tượng đó. Nhắm mắt lại thì tôi lại nghĩ đến nụ cười của em, nếu như mắt tôi nhắm mãi mãi thì tôi có thể thấy nụ cười em mãi mãi rồi, nghĩ đến đó tôi cười trong điên dại
Phía bên kia có ánh sáng? Ánh sáng của đèn điện, tôi tự hỏi tôi đã về tới khu cắm trại rồi sao? Không, nó chỉ là ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nhưng tại sao lại có nhà ở đây lại có điện nữa?
Tôi đứng dậy một cách khó khăn rồi bước tới vì tính tò mò, ngồi xuống bên cạnh ngôi nhà đó, đào một lỗ bên dưới đủ để luồn điện thoại vào bật sẵn ghi âm tất cả đã xong bây giờ thì chỉ cần cái tai nghe
- Vua công nghệ trẩu tre đó hack thành công chưa??- Giọng người đàn ông A
- Từ ngày đó tao không nghe được một tin tức nào từ nó cả chắc nó bị bắt rồi- Giọng người đàn ông B
- Tìm và giết nó đi, thông tin mà bị thoát ra bên ngoài thì tụi bây biết rồi đó- Giọng người đàn ông C
- Không biết thằng nhóc Ma kết đó có làm đúng nhiệm vụ được giao không đây- Giọng người đàn ông B
- Tao không biết, nhưng tao không thể tin tưởng thằng nhóc đó được, nó có bao giờ nhận nhiệm vụ nào đâu mà bây giờ tự nhiên lại đòi tham gia- Giọng người đàn ông C
- Ăn nói cho cẩn thận, cậu chủ là một người luôn nghiêm túc trong công việc- Giọng người đàn ông A
- Mày tôn thờ thằng nhóc đó vừa vừa thôi, thằng đó chắc chỉ là mọt sách chứ làm được cái gì- Giọng người đàn ông B
- Cái quái gì vậy nè?? Thằng nhóc Ma kết lẽ này.... Thiên bình đang gặp nguy hiểm!!
Tôi đứng dậy mà quên mất cái điện thoại vẫn ở bên trong, tai nghe bị bung ra, cái phần ghi âm ban nãy nó tự động phát vi diệu thật, bọn chúng nghe thấy nháo nhào dẫm nát cái điện thoại của tôi rồi chạy ra bao vây tôi. Trong chớp mắt sinh mạng của tôi chỉ còn lại chưa đầy 1 phút, bọn chúng chĩa súng vào đầu tôi với điệu cười man rợ
- Bye bye, thằng nhóc nghe lén
Tôi nhắm mắt lại nụ cười của em lại xuất hiện, kể cả tình hình ngàn cân treo sợi tóc này mà tôi vẫn nhớ đến nụ cười của em, đúng tôi không thể chết ở đây được, tôi phải bảo vệ em dù thân tàn ma dại, dù tôi có bị ăn kẹo chì thì tôi vẫn phải bảo vệ em
Tôi trừng mắt, nhào lên bẻ ngón tay của hắn, cây súng rớt xuống hắn thì ôm tay la inh ỏi. Hai tên kia ngạc nhiên nhìn đồng bọn của mình nhân lúc mất cảnh giác tôi đã lên gối một tên, tên còn lại tôi đá vào t rym. Đây là lần đầu tiên tôi hạ gục cả ba tên một lượt đấy, cảm thấy mình ngầu lòi thiệt
Mà đây không phải lúc tự sướng phải nói cho Thiên bình biết mới được, tôi nhanh chóng chạy đi mà không để ý cái tên bị mình bẻ tay đó lúc nãy
Đoànggggg
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu đắng hay ngọt? [Bình x Yết]
Ngẫu nhiênHừm mô tả....mô tả.....vô truyện rồi biết nhé hì hì