Đm!!

311 24 0
                                    

- Tác giả đã trở lại tuy vẫn ăn hại như xưa nhưng tác giả sẽ cố gắng hết sức để kể tiếp câu chuyện cho các độc giả ạ fightinggggggg ~3~ a mà đm là định mệnh á nhoa đừng nghĩ ngợi lung tung nhoé các bạn độc giả thân yêu, tác giả không muốn đầu độc tâm hồn ngây thơ của các boạn âu ~3~ à mà nhớ bật nhạc nghe nhoé hay lém luônn
~~LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL~~
- Ngoáp~~
- Cô uể oải vươn vai nhẹ rồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, kẽ thở dài rồi nở một nụ cười nhẹ. Sau ngày hôm đó cô luôn cảm thấy tủi thân, cô không muốn đến trường đến đó cô cảm thấy lạc lõng lắm, đáng lẽ cô không nên đi học lại, ba mẹ cô luôn tôn trọng quyết định của cô mà....Haizzzz
- Đói quá!! kiếm cái gì bỏ bụng đã- Cô bật dậy chầm chậm làm VSCN, vận bồ đồ thoải mái nhất, không buồn chải tóc cô bước ra ngoài
- A điện thoại suýt nữa quên- Cô chạy lại nhấc điện thoại lên thì thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ tuy vậy nhưng chỉ có 3 số thôi
- Woa Nii gọi đến 10 cuộc luôn, sao Xử gọi tui có 2 cuộc vậy trời T.T con nhỏ vô tâm, số lạ à? ai vậy ta...mà thôi kệ hôm nay là ngày xả stress mà - Bỏ điện thoại vô túi cô vừa ngáp vừa đi suý lệch pha mém cắm đầu
- Mở cánh cửa ra bây giờ cũng 11h mấy rồi
- Yo
- Cái chất giọng này....độ vang của âm thanh này....dáng người cao này....Hentai à?
- Là tôi Lâm Thiên Yết đây- Anh cúi người xuống tầm chiều cao với cô
- Cô nhìn kĩ khuôn mặt của anh gần nhất có thể, nhưng cô vẫn không tin cô còn sờ soạng khắp khuôn mặt của anh, nhéo má, giựt tóc đủ kiểu, giờ nhìn anh chả khác gì mới chui từ bụi nào ra
- Nè cô làm vậy đủ chưa?- Anh nhăn nhó
- Cô giật mình chạy vào nhà đóng hờ cửa đủ cho cô có thể nhìn anh
- Sa....sao anh biết tôi ở đây?!
- Tôi hỏi Xử nữ, mà tại sao mấy ngày nay sao cô không đi học?- Vừa nói anh vừa chỉnh lại tóc
- Li....liên quan gì đến anh- Cô hét- Mà sao anh không đi vào buổi sáng mà giờ mới đi chẳng lẽ.....- Cô suy nghĩ rồi bất giác đỏ mặt vòng tay ôm ngực
- Nè đầu óc cô bị mấy thứ đen tối đó ăn hết rồi à? sáng tôi còn bận đi học mà- Anh gãi đầu- Nhìn cô vẫn khoẻ như thường thế này thì cần gì phải nghỉ học? cô biết mấy ngày nay tôi phải tự đi mua đồ ăn cho mình không? tôi sẽ trừ lương của cô đấy- Anh nói 1 tràng
- Cái tên đó....thực sự....rất tồi tệ..... Thiên yết, anh nhớ tôi là ai đúng không? thế nên mới lần trước gặp tôi anh đã nói tôi rằng "dơ bẩn", lập lại một trò chơi để tôi có thể nhớ lại cái quá khứ đó? để tôi tiếp tục sống trong tủi nhục phải không?- Cô vừa nói vừa đi đến phía anh
- Thiên bình? cô nhớ lại rồi à? nhưng có vẻ cô đã thông minh hơn rồi đó haha, cứ tưởng trò chơi vẫn tiếp tục chứ nếu cô đã biết vậy rồi thì thôi kết thúc tiền đây Mình không muốn nói vậy....lỡ nói mất rồi...trò chơi đã kết thúc vào lúc đó rồi cơ mà....cái tôi của tôi ơi...... - Anh làm mặt ngạc nhiên,thảy đống tiền vô mặt cô nở cười khinh bỉ
- Anh nghĩ tôi cần tiền sao? đồ tồi tệ, anh đúng là làm ô uế xã hội này thiệt mà, hồi đó khi anh nghèo tôi bỏ hết tiền tôi có để giúp anh có một bữa ăn đoàng quàng và đây là cách anh đáp trả sao? đúng là nực cười Cố gắng lên tôi ơi đừng khóc....đừng khóc trước người này....hắn ta không đáng nhận những giọt nước mắt này...
- Tại cô "ngu" không phải sao? lúc đó cô chỉ yêu tôi vì nhan sắc tôi thôi chứ gì? một con nhỏ hám trai như cô thì quyền gì mà nói tôi Ngưng đi....đừng làm tổn thương cô bé nữa....- Anh nói trong điên cuồng
- Tôi yêu anh vì nụ cười ấm áp của anh, vì tính cách tự cao của anh, vì tôi cảm thấy vui khi ở bên anh dù anh có chà đạp tôi bao nhiêu đi nữa ( Au: Thiên bình là M à :v ) cô yêu hết mọi thứ thuộc về anh kể cả khi anh có nghèo đi chăng nữa TÔI VẪN YÊU ANH!!!!- Cô hét lên từng giọt lệ chảy xuống khuôn mặt xinh xắn ấy
- Anh ngạc nhiên, tim anh bị lệch một pha lộn một nhịp, cô gái này thật đặc biệt anh nghĩ như thế
- Xi...
- Đồ tồi....đồ khó ưu....đồ đáng ghét....đồ hách dịch....chảnh chó....đồ tự cao.....đồ khốn- Mỗi lần nói cô đập tay vào ngực anh nước mắt không ngừng rơi ngay lúc này cô chỉ muốn khóc để giải toả cảm xúc của quá khứ....kì quá....cô cảm thấy rất ấm....anh đang ôm cô sao....
- Tôi xin lỗi- Anh ôm chặt cô thì thào vào tai cô, cô cứ thế nằm trong vòng tay anh khóc thật to cảm giác bây giờ mọi thứ như lắng đọng tại đây cả 2 người dưới một bầu trời đêm lãng mạn thiệt là một cảm tượng nên C M N thơ
T_O_M_O_R_R_O_W
- Oáp~~~ *gãi mông*
- Bước vào phòng tắm làm VSCN mặc một bộ pajama với mái tóc ướt nhìn cô very gợi cảm chỉ có điều vùng đồi núi nó không nhấp nhô lắm thôi
- Cô bước xuống nhà hình như cô không nhớ gì về tối hôm qua hết, bụng cô mấy ngày nay không ăn gì rồi cô định xuống nấu gói mì ăn thì nghe tiếng phát ra từ nhà bếp
- Cộc cạch cạch
- Cô khựng lại đứng yên xác định âm thanh thêm một lần nữa
- Cạch cạch choảngggg
- Wtffffffff!! Nhà mình làm gì có người chẳng lẽ....ĂN TRỘM?!!

Tình yêu đắng hay ngọt? [Bình x Yết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ