Chương 21

729 56 21
                                    

Sau khi ra khỏi phòng bệnh của Gaara, cả hai quyết định đi đến chỗ Konan. Trên đường đi gặp phải Karin, vốn không muốn gây sự nên cô làm lơ đi qua, nhưng hình như người ta lại không muốn bình yên?

Cô ta khinh bỉ nhìn cô, lời nói đầy châm chọc: "Sakura, cha cô ngất xỉu được đưa đến bệnh viện rồi. Ngay cả cô luôn miệng xưng con gái ruột mà lại vô tâm như vậy à? Không màng đến sống chết của ông ta sao? Đúng là đứa con bất hiếu"

Cô im lặng, tiếp tục đi lướt qua mặt cô ta. Nhưng cô ta vẫn không chịu thua, cố kìm nén sự khó chịu trong lòng.

Khóe miệng ả ta hơi cong lên, phủi nhẹ tay, nói: "Có đứa con như vậy đúng là không đáng để tín nhiệm. Khó trách, ông ấy lại giao công ty lớn như vậy cho tôi, một đứa con riêng mà không phải giao cho đứa con ruột như cô nha"

Tới đây, cô khẽ cười: "A, phải vậy không? Cô chắc là sau lưng không có ai đó nói xấu, đốc chuyện cho ông ấy không?"

Cô nói đến đây, cô ta chột dạ. Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay muốn rỉ máu, nghiến răng nghiến lợi tràn đầy sát khí trừng mắt nhìn Sakura.

Nhưng nhanh chóng dáng vẻ đó biến mất, thay vào đó vẫn là bộ mặt tươi cười giả tạo của cô ta. Không nói gì, cô ta bước đi ra xa.

Cô nhún vai, cùng Ino đến nhà Konan, nhưng mà...

Vừa đến nơi liền thấy Pain ở đó, còn có mẹ của Konan. Từ khi nào mà hai người lại thân thiết đến độ qua nhà nhau rồi? Có mùi gian tình!

Nhanh hơn cô một bước, Ino đã chạy lên, đập vào vai Konan, chào hỏi: "Chị Konan, tại sao anh ta lại ở đây? Đừng nói với em là —"

Không để cô nói hết câu, Konan cau mày, chặn miệng cô lại: "Bạn từ lúc nhỏ, mẹ muốn gặp, hàn thuyên một chút nên mời đến"

Sakura cười thầm, thì ra là thanh mai trúc mã. Nhưng mà, câu trả lời này của Konan nghe rất quen tai, dường như lần nào cô cũng nói như vậy, có thể nói cô đã thuộc lòng.

Mẹ Konan mời cả hai vào nhà rồi lấy trái cây cho cả đám cùng ăn. Pain thì dửng dưng, tự nhiên như thể đây là nhà của mình.

Được một lúc, cô mới bắt đầu mở miệng: "Karin bắt đầu tiếp quản tập đoàn Haruno rồi"

Konan hơi kinh ngạc nhưng vài giây sau cũng biến mất, ăn một miếng trái cây, nhẹ nhàng nói: "Cứ để cô ta quản đi, em ở đây ăn chơi thoải mái, công ty gặp chuyện như vậy đều là do cô ta sắp xếp thì chắc hẳn sẽ có thể tự giải quyết gọn lẹ"

Cô cũng không nói gì.

Pain nghe chuyện nãy giờ, tiếp thu hết những lời khi nãy, hỏi thăm: "Karin tiếp quản Haruno? Sao bác Haruno lại có thể yên tâm giao công ty cho người ngoài như vậy?"

Sakura: "À, lúc nãy em đến bệnh viện, định nói chuyện với ông ta. Ai biết được lại nghe thấy người kia đang chia rẻ hạnh phúc gia đình? Nhưng mà, đáng buồn nhất không phải là bị nói xấu, mà là bị chính cha ruột của mình không tin tưởng"

Xong, cũng không ai nói gì về việc này nữa, chuyển sang đề tài khác mà hàn thuyên.

...

[Sakura Harem] Sakura, Em Thật Vô Tâm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ