Đối với việc bị mọi người xung quanh ghét bỏ Nghi Ân dường như đã quen, có lẽ những việc xảy ra lúc nhỏ đã tập cho cậu làm quen với điều đó
Nhớ lại những trận đòn tê tái khi bé... cậu chợt nhận ra rằng lần cuối cùng bản thân khóc là lúc biết mình đã mất hẳn đi giọng nói
Chưa bao giờ có ai mạnh mẽ mà cuộc sống của họ dễ dàng cả
Ngày tháng cứ thế trôi qua, cậu đã thoát khỏi ngôi nhà đó, cậu học được cách mạnh mẽ trước những bất hạnh của bản thân
Bởi lẽ Nghi Ân luôn cho rằng đó là điều bản thân đáng phải nhận lấy khi đã hại mẹ mình qua đời, hại ba đau buồn một thời gian dài
Nhưng có lẽ lần này cậu thực sự yếu đuối, cậu mệt mỏi
Nghi Ân chẳng muốn giàu sang hay nổi tiếng gì cả, thứ cậu cần chỉ là một cuộc sống bình dị, yên ắng mà có lẽ điều đó xa vời lắm với cậu lúc này
[Tíng tong]
Dòng suy nghĩ của Nghi Ân bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa
" Xin chào "
' Là anh? ' Đôi mắt to tròn của cậu mở to kinh ngạc
" Ngạc nhiên sao... Có thể cho anh vào nhà không? " Vương Gia Nhĩ mỉm cười trước phản ứng của Nghi Ân
Sao biểu hiện của một người lại có thể đáng yêu đến như thế, nếu cậu có thể nói được chắc giọng nói ấy cũng ngọt ngào không kém những cử chỉ đáng yêu kia
Nhà của Nghi Ân nói lớn cũng chẳng lớn, nhỏ cũng chẳng nhỏ, nó chỉ vừa đủ thoải mái cho một người sinh hoạt
Để phá vỡ sự im ắng khi vào nhà Vương Gia Nhĩ hăng hái giơ hai túi thức ăn nặng trĩu trên tay lên và đảm nhận vào bếp nấu ăn
Nghi Ân chỉ biết đứng lóng ngóng xung quanh
" Em có thể vào giúp anh một tay không? Chúng ta sẽ có bữaa tối sớm hơn đấy " lấy cớ là vậy nhưng chủ yếu anh muốn gần gũi với cậu hơn. Bởi có lẽ sau những chuyện vừa rồi cậu tỏ ra đề phòng hơn với mọi người xung quanh
Mỗi lần nhớ lại bản tư liệu về Nghi Ân, Gia Nhĩ lại đau lòng. Nhất là sự đề phòng của cậu, cậu có thể đề phòng mọi người nhưng anh không muốn mình cũng nằm trong số đó
' Xin lỗi, em không biết nấu ăn ' theo thói quen Nghi Ân dùng thủ ngữ đáp trả nhưng quên mất anh sẽ không hiểu
" Không sao... em có thể giúp anh rửa rau hay lấy gia vị mà. Lại đây cùng nhau nào "
Chợt nhận ra anh có thể hiểu thứ ngôn ngữ của mình Nghi Ân vui vẻ hẳn ' Anh hiểu em đang muốn nói gì sao? '
" Ưm em trai anh có một số vấn đề nhỏ về tai dẫn đến việc đôi khi nghe không được tốt nên anh có tìm hiểu đôi chút về thứ ngôn ngữ này. Thật may hiện tại có thể dùng nó để trò chuyện cùng em "
Sao anh lại vui vẻ như thế chứ? Anh cần gì phải coi trọng đứa câm như cậu?
' Anh sao lại coi trọng em? Đúng ra anh phải kì thị em chứ ' kí ức khi còn đi học của Nghi Ân chính là bị mọi người khi dễ, kì thị vì cậu câm dù họ chưa từng tiếp xúc để hiểu về con người thiện lương bên trong cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markson/Jark] Yêu em vì những điều không hoàn hảo
FanfictionThể loại: sủng, ngọt... *Nếu các nàng đã đọc fic đầu của ta thì cũng biết ta thích thể loại mía đường sâu răng đến cỡ nào rồi a - mong các nàng sẽ ủng hộ* " Đó là người đàn ông đầu tiên ôm tôi, là người đàn ông đầu tiên nghe tiếng tôi khóc, nhìn th...