Chap 1

779 83 8
                                    


" Flash..... flash...... "

Tiếng máy ảnh nháy liên tục lấp đầy bên tai, thứ ánh sáng mờ ảo của đèn flash cứ lóe lên rồi lại tắt làm nhòe đi đôi mắt cậu

Không khí ở đây lạ lùng lắm, Nghi Ân không hiểu tại sao ai cũng săm soi vào mình cho đến khi nghe hết mọi lời Phác Chân Vinh phát biểu

Giữa biển người xa lạ cậu ta ngồi đó nhìn Nghi Ân, ánh mắt cũng hờ hững không khác những con người trong khán phòng này

Thật ra Đoàn Nghi Ân đã bảo với cậu em trai này đồng thời cũng là người bạn thân nhất của cậu rằng cậu không quá quan tâm đến bản quyền của những bài hát đó, cậu chỉ muốn mượn âm nhạc để nói lên tâm sự của mình, muốn mọi người thông qua lời nhạc để hiểu cậu hơn. Mọi chuyện còn lại Chân Vinh muốn sao cậu cũng chấp nhận

Thì ra như vậy vẫn là chưa đủ, thì ra tham vọng của con người lại đáng sợ đến vậy... hay là tại vì cậu ấy sợ sẽ có một ngày nào đó Nghi Ân sẽ nói ra sự thật rằng anh mới là chủ nhân của những bài hát đó chứ không phải Phác Chân Vinh cậu, nên mới làm đến bước đường này để diệt trừ hậu quả mai sau

Mà cho dù ngày đó có đến đi chăng nữa thì ai sẽ tin tưởng lời một đứa câm, không gia đình như Đoàn Nghi Ân này chứ

Cái giá phải trả khi Nghi Ân đặt hết niềm tin của bản thân vào người khác chính là để họ xem thường và có những lời lẽ sỉ nhục cậu như hôm nay tại khán phòng này. Sau hôm nay chắc rằng cuộc sống của cậu sẽ nhộn nhịp hơn trước bởi mọi người sẽ cho cậu là kẻ xấu xa, chuyên giành giật công sức người khác. Chẳng sao cả vì Đoàn Nghi Ân cũng đã quá quen với việc bị người xung quanh coi thường, tuy sự việc lần này báo chí sẽ đưa tin và nhiều người biết đến kẻ xấu xa như Nghi Ân nhiều hơn nhưng ít nhất Đoàn Nghi Ân cũng nhìn thấu tâm Phác Chân Vinh, người mà cậu cứ nghĩ cả đời này sẽ luôn quan tâm che chở cậu... tất cả chỉ là giả dối

Cả khán phòng chưa kịp để Phác Chân Vinh phát biểu xong đã nháo nhào hết lên, trong đó có người chửi Nghi Ân thậm tệ, có người lại như thương hại cậu, cũng có người không ngớt lời ca ngợi Phác Chân Vinh vì sự cao thượng trong lời phát biểu mà cậu ta dành cho Nghi Ân

" Cậu Phác đối xử với cậu ta tốt như vậy tại sao cậu ta lại không biết điều như thế chứ "

" Ôi trời.. tại sao loại người như cậu ta lại có mặt trên cuộc đời này, thật là đáng khinh mà "

" Cậu Phác thật đúng là dẫn đầu xu hướng thần tượng toàn năng thời nay, khả năng hát tuyệt vời lại có tài sáng tác ra những giai điệu, ca từ rung người động lòng người... "

" Tôi còn nghe đồn cậu Phác chính là cậu chủ của Phác thị nữa đấy "

" Oa... thật sao... cậu Phác giàu có, thành công như thế mà lại chịu làm bạn với tên kia vậy mà hắn lại còn không biết điều "

" Đúng là thứ con hoang không người dạy dỗ mà... sao lại có thể đối xử như thế với người tốt như cậu Phác chứ "

........

Nghi Ân cảm thấy bản thân bất lực khi micro ngay trước mặt nhưng cậu lại không thể lên tiếng tự bảo vệ mình khỏi những lời nói cay nghiệt kia, cậu vô hồn nhìn xung quanh, ở đây chẳng ai chào đón cậu cả, rồi cậu vụt dậy chạy trốn khỏi khán phòng của những dối trá đó

[Markson/Jark] Yêu em vì những điều không hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ