" Tôi đã xem qua hồ sơ bệnh án Vương tổng cho người gửi qua vài ngày trước. Dây thanh quản không hề tổn thương, cậu ấy bị câm là do vấn đề tâm lí. Tôi có biết một bác sĩ tâm lí giỏi nhưng hiện giờ vị bác sĩ kia đang công tác ở Pháp "
" Ông cứ liên hệ vị bác sĩ tâm lí kia cho tôi "
Hôm nay đã là ngày thứ tư của chuyến công tác. Mỗi ngày anh chỉ có thể nhìn ngắm, chăm sóc Nghi Ân qua màn hình không biết ở nhà cậu có thật sự ngoan ngoãn như đã hứa không... Lần công tác này chỉ là một dự án không quá quan trọng, không cần Vương tổng anh đích thân xử lý. Nhưng anh lại muốn đi, đi để tìm lại giọng nói cho người con trai kia vì vốn dĩ y học ở nước ngoài luôn phát triển tốt hơn so với trong nước
. . . . .
" Nghi Ân, đã 12h rồi e ăn trưa chưa? " bận rộn giải quyết những thứ cuối cùng để hoàn thành công việc, Gia Nhĩ vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, ân cần hỏi Nghi Ân
Nhưng sao...
Nhìn kĩ hình như cậu có gì đó lạ hơn bình thường...
Mắt cậu đỏ???
Nghi Ân vừa khóc???
" Mắt em sao vậy? " công việc giờ đây bị Gia Nhĩ ném qua một bên
' Mắt em bình thường mà, đâu có đỏ đâu... A, thức ăn em đặt bên ngoài vừa giao đến thôi. Anh Gia Nhĩ cũng phải ăn cơm trưa đúng giờ đó '
Anh chỉ hỏi mắt cậu bị sao thôi, có bảo nó đang đỏ đâu? Rốt cuộc ở đó Nghi Ân vừa xảy ra chuyện gì?
" Cho anh xem hôm nay em ăn những gì nào? " cậu không nói anh cũng không muốn ép
Nghi Ân ngoan ngoãn quay thức ăn trưa của mình cho anh xem
Từ ngày anh đi, hôm nào cũng video call về vào mỗi bữa ăn. Bắt cậu quay cả thức ăn cho mình xem để kiểm tra cậu có ăn uống đầy đủ không. Khiến Nghi Ân cũng chẳng dám lười biếng xử lí bữa ăn sơ sài nữa
" Được rồi. Nghi Ân ngoan lắm, em ăn đi. Anh phải xử lí công việc. Tạm biệt "
' Anh cũng phải chăm sóc bản thân tốt đó, đừng có mãi làm việc. Tạm biệt anh Gia Nhĩ '
.
.
Nghi Ân không muốn giấu diếm Gia Nhĩ chuyện Phác Chân Vinh và mẹ kế vừa đến nhà cậu gây chuyện. Lúc trước mẹ kế vẫn thường đến nhà cậu gây chuyện như vậy nên Nghi Ân cũng dần quen chỉ là... Không thể ngờ người trước kia luôn đứng ra che chở cho cậu khi mẹ kế công kích giờ lại đứng cùng bà ta chửi mắng cậu
Họ mạt sát, kiếm chuyện đủ điều
Uất ức, khó chịu cũng không làm được gì ngoài việc nhanh chóng đẩy họ ra ngoài
Trong lòng Nghi Ân khó chịu lắm. Mỗi khi nghe họ xấu xa mắng nhiếc, môi cậu mấp máy thế mà mãi vẫn không thể bật lên tiếng nói nào và chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân vô dụng như vậy
Cậu cho rằng từ sau ngày hôm ấy cậu và người nhà họ Phác kia không còn cơ hội gặp nhau nữa. Cậu sẽ có cuộc sống yên ổn, hạnh phúc với sự chăm sóc của anh Gia Nhĩ. Tại sao họ cứ muốn chen vào cuộc sống của cậu, cậu đã trả giá cho sự ngu ngốc của mình vậy mà họ vẫn không hài lòng ư...
Cậu cũng muốn chia sẻ cùng anh nhưng suy nghĩ anh bận trăm công ngàn việc ở xa, không muốn anh phải bận tâm quá nhiều về mình. Dù sao thì với tư cách anh trai anh đã chăm lo cho cậu quá nhiều rồi
Dòng suy nghĩ về quá khứ, hiện tại bao lấy cậu. Nước mắt nghẹn ngào cô đơn không biết từ khi nào đã thấm ướt cả mặt, Nghi Ân vậy mà lại khóc đến cả ngủ quên đi
Có lẽ sự chăm sóc của Gia Nhĩ đã khiến cậu thả lỏng bản thân hơn, không còn cố gắng gượng ép mình giấu nước mắt vào trong nữa
Phải chi anh có mặt cạnh cậu lúc này
.
.
Cậu còn đang mơ sao? Vương Gia Nhĩ? Tại sao anh ấy lại ở nhà cậu? Không phải anh còn đang công tác ở nước ngoài sao?
Anh ngồi đó,trên chiếc sofa đối diện cậu... thật gần nhưng cũng thật xa bởi anh sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cậu, anh chỉ xem cậu là em trai không hơn không kém
Vài ngày qua xa anh cậu đã hiểu những rung động của bản thân từ khi gặp Gia Nhĩ... thì ra vui khi gặp anh, hạnh phúc được anh chăm sóc lại chính là vì yêu anh. Yêu cái dịu dàng, sự chu đáo, hay yêu cả những khi anh biến thành gà mẹ nhắc nhở đủ điều cũng chỉ vì quan tâm cậu
Tình cảm Nghi Ân dành cho Gia Nhĩ không mãnh liệt nhưng lại như những cơn mưa mùa hè, nhẹ nhàng, mang chút gì bất chợt mà lại thấm thật sâu vào lòng khiến cậu không biết bản thân rơi vào lưới tình mang tên Vương Gia Nhĩ từ bao giờ. Có lẽ là ngay từ lần gặp đầu tiên, có lẽ là lần gặp thứ hai, cũng có lẽ là những lần gặp sau này... cậu không rõ. Tình yêu chính là như vậy, ta không yêu họ vì điều gì chỉ đơn giản yêu những lúc họ bên ta
Thật hạnh phúc khi người ta yêu ở cạnh ta, nhưng thật đau lòng khi người đó cạnh bên mà ta lại chẳng thể bày tỏ nỗi lòng
Yêu đơn phương khó chịu lắm
Bởi bắt đầu là mình
Kết thúc cũng do mình quyết định
Bắt đầu cậu yêu anh
Kết thúc?...
Không...
Cậu không muốn kết thúc, tình cảm này... anh sẽ không biết. Chỉ có vậy anh mới bên cậu như bây giờ
Có lẽ không dễ chịu chút nào nhưng biết sao được? Vì Đoàn Nghi Ân lỡ yêu Vương Gia Nhĩ rồi
**********
ĐỂ LẠI ☆ VÀ CMT TRƯỚC KHI ĐI NHÉ ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markson/Jark] Yêu em vì những điều không hoàn hảo
FanfikceThể loại: sủng, ngọt... *Nếu các nàng đã đọc fic đầu của ta thì cũng biết ta thích thể loại mía đường sâu răng đến cỡ nào rồi a - mong các nàng sẽ ủng hộ* " Đó là người đàn ông đầu tiên ôm tôi, là người đàn ông đầu tiên nghe tiếng tôi khóc, nhìn th...