Chap 4

564 70 8
                                    

Tặng bạn @kenny_wang163 ♡ Cảm ơn vì đã ủng hộ mình nhé ♡

                            •••••

Hôm nay trời thật đẹp, nắng lóng lánh xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây. Người người tấp nập ngược xuôi bắt đầu ngày mới

Trong khi đó, khu nhà của Nghi Ân lại yên tĩnh đến lạ kỳ, trên con đường trước nhà lâu lâu mới thấy bóng người qua lại

Cậu thích cuộc sống bình yên, giản dị nên lúc đầu chọn ngôi nhà này cũng là vì nơi đây yên tĩnh

Mặt trời lên cao mang những tia nắng vào phòng đánh thức Nghi Ân đang say giấc

Nghi Ân trồi ra khỏi chăn, tay loạn choạng tìm đến điện thoại. Đơn giản vì cậu không bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời mà bởi vì điện thoại đang reo in ỏi

' Oáppp... là anh Gia Nhĩ sao? '

Chính xác là Vương tổng đang ngồi ở công ty trốn việc gọi facetime cho cậu

" Nghi Ân à, dậy đi em. Không phải em bảo hôm nay phải đi nộp bản dịch sớm sao? " Gia Nhĩ dịu dàng đánh thức con người đang say ke còn lơ ngơ trên giường kia

' A... Em quên mất, trễ rồi trễ rồi '

" Không sao, còn sớm mà. Đừng cuống hay để anh sang đưa em đi nhé? "

Cả hai quen biết nhau cũng được hơn hai tháng anh mới biết rằng cậu nhóc này cực kỳ lơ đãng, hay quên trước quên sau, lại còn mù đường. Có lần anh nhờ cậu xuống nhà mua thêm gia vị, cậu lại đi luôn đến cả tiếng làm hại anh lo lắng chạy đi tìm khắp nơi, hỏi ra mới biết cửa hàng gần nhà đóng cửa nên cậu đi nơi khác mua không ngờ lại quên mất đường trở về nhà

Đang đánh răng nên cậu chỉ có thể quơ quơ tay tỏ ý không cần với anh

" Nhỡ em lại đi lạc? "

' Lúc trước em vẫn thường đi giao bản dịch một mình mà. Anh đừng lo, em không lạc đâu '

Thực sự là trước đó cậu đã phải đi lạc hơn chục lần mới nhớ đường đến đó. Trước kia do còn sáng tác nhạc cho Phác Chân Vinh thù lao cũng khá nên lâu lâu Nghi Ân mới nhận dịch sách hay tài liệu cho nhà xuất bản và một số công ty nhỏ. Từ giờ có lẽ cậu sẽ không sáng tác nữa nên muốn trang trải cuộc sống thì phải nhận việc thường xuyên và nhiều hơn trước

" Ừ, vậy em đi cẩn thận đó. Có gì liền gọi cho anh, điện thoại anh sẽ luôn mở "

' Được rồi a, anh làm việc đi. Em không làm phiền anh nữa '

" Không phiền. Đi rồi về sớm nhé, tối nay anh sẽ làm canh bò hầm cho em "

Nghe đến canh bò hầm là mắt Nghi Ân sáng hẳn lên, tai cũng dựng thẳng như chú cún nhỏ ' Woaaa... em thích canh bò hầm lắm '

" Biết em thích nên mới làm đấy. Bây giờ em mà không ra khỏi nhà nữa thì trễ thật rồi "

Cậu nghe đến trễ liền luống cuống quơ lấy chồng tài liệu, bất cẩn thế nào lại để rơi hết xuống sàn ' A... chết rồi. Gặp lại anh sau nhé '

" Lại hậu đậu, đừng gấp phải đi đường cẩn thận. Tạm biệt em " cứ rối lên cậu lại hậu đậu, anh cũng thật hết cách

[Markson/Jark] Yêu em vì những điều không hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ