....Mi mắt khẽ động, cậu từ từ tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, tay khẽ động từng ngón. Cậu mơ màng nhìn chung quanh căn phòng rồi từ từ ngồi dậy. Bất chợt, cơn đau từ khắp cơ thể đến, cậu ôm lấy cơ thể đau nhức của mình mà rên rỉ. Nhìn lại cơ thể đầy vết bầm tím của mình không có một mảnh vải che thân, cậu nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào hôm qua. Tất cả mọi thứ giống hệt như một giấc mơ vậy, cậu hồi tưởng lại tất cả. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, cánh cửa mở ra, cậu khoác tay cha mình tiến vào trong sảnh. Hôm đó, cậu thực sự rất xinh đẹp, dịu dàng, thuần khiết như một bông hồng trắng nở rực rỡ khiến cho mọi người không thể rời mắt, hết lời khen ngợi. Cậu ngước nhìn nam nhân phong độ đang mỉm cười ôn nhu nhìn cậu phía trước mình, Kwon Ji Yong - người sẽ chung sống nửa đời còn lại với cậu.
"Hai con có đồng ý làm vợ chồng, sống chung hạnh phúc suốt đời với nhau không?" -Cha sứ hỏi
Cậu và hắn đồng thanh trả lời: " Con đồng ý"
Trước lời tuyên bố trở thành vợ chồng hợp pháp, cả hai đeo nhẫn cho nhau. Cậu khẽ mỉm cười, hắn nhìn cậu kiểu rất thuận ý, bèn đưa tay đặt lên má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn dịu dàng hôn lên trán và mái tóc bạch kim của cậu, chính sự dịu dàng đó của hắn đã làm cậu lầm tưởng với khoảng thời gian hạnh phúc sau này.
Tối đó, cậu ngồi trong phòng ngủ, hồi hộp chờ đợi hắn. Cậu nghĩ cả hai sẽ từ từ tìm hiểu nhau, một đêm tân hôn ngọt ngào, dịu dàng và lãng mạn. Nhưng không, ngay từ khi bước vào phòng trên người hắn đã nồng nặc mùi rượu, cậu liền chạy tới đỡ hắn tới cạnh giường. Thoáng chốc, hắn trở người, nắm chặt lấy cánh tay của cậu rồi đè cậu ngay trên giường, tiện tay xé rách quần áo trên người cậu. Cậu quá bất ngờ trước hành động này nên liền tỏ ra sợ hãi, cậu cố đẩy hắn ra nhưng không thành, cậu giãy giụa loạn xạ bên dưới thân của hắn. Thấy vậy, hắn liền dùng một tay khoá chặt hai cánh tay của cậu, tay còn lại bóp vào hai bên má, mặt đối mặt, ánh mắt kiêu ngạo, nói:" Cậu còn giả vờ chống cự làm gì?? Không phải mục đích vào Kwon gia của nhà họ Lee cậu đã thành công rồi sao? Đã nhận tiền rồi thì an phận làm đồ chơi cho tôi đi."
Seung Ri bất ngờ nhìn chằm chằm vào hắn, giọng rưng rưng: " Anh đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu..."
Hắn nghênh mặt, nhếch mép:" Không hiểu? Thật sự không hiểu? Lợi dụng lòng thương hại của cha tôi để trả hết nợ, bây giờ còn làm vợ của Kwon tổng tôi đây thì sau này gia đình cậu có thể hưởng gia tài nhà tôi rồi. Không phải quá rõ ràng sao?"
Seung Ri gằng giọng phủ nhận câu nói của hắn:" Không ! Không phải như vậy! Nhà tôi làm vậy để trả ơn giúp đỡ của cha anh!!!! Hoàn toàn không phải như anh nghĩ đâu!!!"
Ji Yong nhướn mày, cười nửa miệng: " Trả ơn? Được thôi ! Vậy thì bây giờ cậu dùng cơ thể của cậu để trả ơn đi! Đúng với công việc được giao quá rồi".
" KHÔNG P-..." - Seung Ri chưa kịp nói đã bị hắn khoá chặt môi cậu bằng một nụ hôn táo bạo, hắn đưa lưỡi vào một cách điêu luyện, không chừa bất kì cơ hội cho cậu thở, cậu níu chặt lấy tay và lưng áo của hắn, nước mắt cũng bắt đầu trào ra từ khoé mi. Sau một hồi dây dưa không dứt, Seung Ri gần như cạn kiệt dưỡng khí, hắn mới rời môi cậu. Cậu níu chặt lấy tay áo hắn thở dốc, gương mặt đỏ bừng lên, mồ hôi trên trán và nước mắt tuôn ra, khẽ liếc nhìn hắn. Nhìn cậu lúc này thật sự rất gợi dục, làm hắn không thể nào kiềm chế được nữa. Hắn cởi đi áo sơ mi đắt tiền mà vứt đại trên sàn, sau đó hai tay mò mẫn trên cơ thể của cậu. Đêm đó, Seung Ri chìm trong tuyệt vọng và khoái cảm, không biết hắn và cậu đã làm bao nhiêu lần, bao lâu rồi. Cậu chỉ biết lúc đó cả tâm trí và cơ thể cậu đều ra rời, sau đó cậu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Kết thúc hồi tưởng, giọt lệ đang lăn dài trên má cậu, vội lấy tay lau nó đi, cậu thút thít nghĩ lại lời của hắn tối qua nói không sai. Cậu phải mạnh mẽ chịu đựng, không thể để cho cha, mẹ và em gái phải lo lắng. Cậu cố gắng cử động cơ thể mình, nhưng cơn đau từ lưng và hông cứ liên tục ập đến. Cậu khó khăn bước xuống giường, vừa đứng thẳng người thì chân cậu liền mất cảm giác khiến cậu ngã lăn ra sàn. Vừa lúc đó, Ji Yong vừa bước vào, cảnh tượng một người đang nude nằm ườn ra sàn thật khiến người ta cạn lời. Seung Ri xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, liền ngồi dậy vơ lấy cái chăn che thân. "Crak'" cơn đau từ thắt lưng khiến cho Seung Ri sống không bằng chết, cậu ôm chăn, run người mà khóc. Hắn đứng đó nhìn cậu một lúc sau đó lại xoay người ra khỏi phòng. Căn phòng lúc này lạnh lẽo, một mình Seung Ri ở đó, không ai thương không ai giúp đỡ, cậu bây giờ chỉ có thể ngồi khóc cho vơi đi tất cả.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu cố chịu đựng những cơn đau mà bước xuống nhà, vờ như không có gì xảy ra. Cha của Ji Yong thấy cậu, liền hỏi : " Tối qua con ngủ ngon chứ? Thằng Yong nhà ta có làm gì quá đáng với con không?"
"Ưm....dạ..." Seung Ri hơi ngập ngừng, nhớ lại chuyện tối qua làm khoé mắt cậu cay cay. Ji Yong không biết đến chỗ cậu từ lúc nào, một tay vòng qua hông của cậu, nhẹ nhàng ôm cậu sát vào lòng. Hắn mỉm cười ôn nhu, nói:" Cha à, sao con có thể quá đáng với Seung Ri được, tất nhiên con phải yêu thương vợ của con chứ. Mới sáng sớm mà cha đã hỏi những chuyện tế nhị như vậy rồi, hỏi sao Seung Ri không ngại cho được. Phải không?" Hắn quay sang dịu dàng nhìn cậu, cậu biết rõ ánh mắt đó là lời cảnh cáo dành cho cậu. Seung Ri giả vờ cười tươi rạng rỡ: " Cha yên tâm, anh ấy yêu thương con lắm". Thấy Seung Ri như thế, ông mới an tâm, đến chỗ bàn ăn: " Được rồi, bây giờ mau ăn sáng thôi".
Sau khi cả ba cùng ăn sáng xong, Ji Yong cùng với cha của hắn lên xe đến công ty. Còn một mình Seung Ri với bà giúp việc, cậu loay hoay giúp bà dọn dẹp chén dĩa để rửa. Bà ấy thấy vậy liền hoảng hốt ngăn lại: " Lee thiếu gia à! Đừng làm vậy! Kwon thiếu gia và ông chủ sẽ la tôi mất! Cậu cứ để đó tôi làm là được". Seung Ri ôn tồn nói: " Không sao đâu ạ, việc này là con tự nguyện mà, với lại chỉ ngồi không trong nhà như vậy thì chán lắm, bác cứ yên tâm họ sẽ không mắng bác đâu"
Bà giúp việc nhìn Seung Ri, có chút cảm tình với cậu. Cả hai cùng nhau dọn dẹp đống chén dĩa, Seung Ri bắt chuyện hỏi:" Bác tên gì vậy nhỉ? Để sau này con xưng hô cho tiện"
"Cậu Lee cứ gọi tôi là Kang được rồi."- bà ấy trả lời
"Vâng ạ. Bác Kang làm ở Kwon gia được bao lâu rồi ạ?"- Seung Ri tiếp tục bắt chuyện
" Dạ... Tôi bắt đầu làm ở đây lúc Kwon phu nhân đang mang thai thiếu gia ạ"- bà Kang trả lời
" Ồ.... Lâu đến thế cơ à..." Seung Ri trầm trồ trước lời nói của bà Kang. Bà ấy lâu lâu lại lén nhìn Seung Ri, nhưng rồi bị cậu phát hiện:" Sao bác cứ nhìn con mãi thế? Bác có chuyện gì muốn nói thì cứ nói với con đi, con có làm gì bác đâu chứ!". Seung Ri cười tít mắt, bà Kang thấy vậy cũng thoải mái được một chút:" Chỉ là tôi thấy... Kwon thiếu gia thật có phúc.."
Seung Ri không hiểu, nghiêng đầu nhìn. Bà Kang nói tiếp:" Thiếu gia cưới được một người vừa xinh đẹp, vừa giỏi, hiền lành như cậu. Chắc thiếu gia sẽ yêu thương cậu nhiều lắm..."
Seung Ri nghe như thế, trong lòng như có gì đó thắt chặt lại trái tim của cậu khiến cậu rất khó chịu, tuy vậy cậu vẫn gượng cười. Hạnh phúc bên cạnh chồng của mình là điều cậu luôn mơ đến khi kết hôn cùng Ji Yong, nhưng mọi thứ đã đổ vỡ vào chính đêm tân hôn của cậu. Lần đầu của cậu lẽ ra phải là một chuỗi kí ức đáng nhớ nhưng bây giờ nó lại trở thành nổi ám ảnh đối với cậu. Ngay lúc này cậu cũng chỉ biết im lặng và nuôi một tia hy vọng, một ngày nào đó cậu sẽ cảm hoá được Ji Yong và cùng nhau sống hạnh phúc........
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC -NYONGTORY] UNTITLED
FanfictionĐặt UNTITLED vì không nghĩ ra được tên truyện~ thông cảm nha~❤️ Kamsa ~ 🙏🏻