Sáng hôm sau, Ji Yong đã rời khỏi nhà từ rất sớm. Chỉ còn lại Seung Ri và bà Kang, cậu vẫn phụ giúp bà Kang làm việc nhà. Riêng bà Kang thì lại ngập ngừng, bà ấy muốn hỏi cậu về chuyện ngày hôm qua nhưng vì đó là chuyện riêng của hai người họ nên bà không dám. Nhận thấy điểm kì lạ ở bà, Seung Ri liền hỏi:" Bác Kang, có chuyện gì à?"
"A....à... Thật ra tôi chỉ lo lắng cho cậu Lee và thiếu gia Kwon, hôm qua hai người có ...x-xích mích với nhau hay sao? Sau khi cậu và thiếu gia vào phòng, tôi nghe có tiếng động lớn nên lên xem thử thì thấy căn phòng khá lộn xộn, còn thiếu gia lại rất giận dữ..."- Bà Kang lo lắng
"Anh ta không làm gì bác chứ?!? Có lớn tiếng với bác hay gì không?!?"- Seung Ri nghe vậy liền hỏi bà Kang, cậu sợ bà Kang sẽ trở thành vật trút giận của Ji Yong thay cho cậu.
-"Không, không có. Thiếu gia chỉ dặn tôi những gì thấy được không được nói cho Kwon lão gia"
Seung Ri thở phào nhẹ nhõm, kể lại mọi chuyện cho bà Kang vì ở căn nhà này, người thân thiết với cậu nhất cũng chỉ có một mình bà, cậu xem bà Kang lúc này chẳng khác nào mẹ của mình. Kể xong chuyện, cậu không quên nhắc nhở:" Bác Kang! Bác đừng nói chuyện này cho bất kì ai hết. Nếu chuyện này đến tai ông Kwon, Ji Yong nhất định sẽ không tha cho bác". Bà Kang nghe vậy rất thương xót cho Seung Ri, cậu không chỉ xinh đẹp, cậu còn hiếu thảo với gia đình và tốt bụng với mọi người thế mà phải chịu đựng như thế. Bà cũng coi Seung Ri như con của mình, có cậu ở đây bà cảm thấy bớt đi một phần nhung nhớ đứa con trai ruột lâu ngày không gặp của bà. Seung Ri đã được nghe bà Kang kể về anh ta, con trai bà Kang tên là Kang Dae Sung, 26 tuổi, lớn hơn 1 tuổi so với cậu. Sở dĩ anh ấy lấy họ mẹ vì cha của anh ấy đã bỏ rơi, không chịu nhận cái thai là con của ông ta. Vì thương con nên bà Kang đã tự lực gánh sinh, để anh chào đời rồi một tay nuôi lớn. Seung Ri rất muốn được gặp Dae Sung một lần, cậu nghĩ anh ấy sẽ rất tốt bụng và hiền lành như mẹ của anh ta vậy. Cả hai đang cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ thì điện thoại trong nhà bỗng reo lên, bà Kang nhanh chóng vào nhà bắt máy:" Vâng Kwon gia xin nghe...... Kwon Thiếu gia!.... Dạ vâng tôi sẽ nói cho cậu ấy ngay ạ... Vâng ạ..."
Seung Ri chỉ nhìn chằm chằm vào bà Kang. Bà Kang liền quay sang gấp rút nói với cậu:" Cậu Lee... Kwon thiếu gia bảo cậu đem phần tài liệu ở trong phòng đến công ty ạ, một lát nữa sẽ có người đến đón cậu"
Seung Ri có cảm giác bất an nhưng lệnh của hắn nhất định không thể không nghe theo. Cậu nhanh chóng mặc áo khoác và cầm theo phần tài liệu hắn đã để sẵn trên bàn, cậu thầm nghĩ:" Quả nhiên có gì đó không ổn". Mang niềm nghi ngờ trong lòng, cậu bước xuống nhà và đi ra ngoài. Thật không ngờ, một chiếc xe màu đen đã đến và chờ cậu ngay trước cửa cùng với hai người đàn ông mặc vest lịch lãm, đó là Yong Bae và Seung Hyun. Cậu chưa từng gặp qua bọn họ liền nghi ngờ lùi về sau một bước, Seung Hyun nhìn cậu rồi trầm trồ khen ngợi:" Đây là vợ của tên nhóc con chết tiệt đó sao??? Aisshh... Xinh thật đấy, anh đây bắt đầu ghen tị rồi nè!!!"
"Hyung, anh có gan thì cứ chọc đi. Ji Yongie chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu"- Yong Bae cảnh cáo ta, xong lại quay sang nhìn Seung Ri:" Ji Yong có nhờ chúng tôi đưa cậu đến công ty, mau lên xe thôi"
"Các anh là ai vậy? Làm sao mà tôi chắc các anh là bạn của Ji Yong ?"- Seung Ri vẫn chưa hết nghi hoặc về hai người lạ mặt. Yong Bae liền thở dài, liền hô lớn nhờ bà Kang giúp đỡ. Sau khi được bà Kang xác nhận hai người họ là bạn của Ji Yong, Seung Ri mới chịu ngồi vào trong xe.
Trên đường đi, người ồn nhất trong ba người là Seung Hyun, cả Seung Ri và Yong Bae không thèm để ý đến anh ta, nhờ vậy cái miệng của con người kia mới im lại một chút. Được một lúc, Yong Bae lên tiếng hỏi cậu:" Lee Seung Ri, cậu bao nhiêu tuổi?"
"... Tôi 25 rồi". Nghe Seung Ri trả lời, Yong Bae bật cười:" 25 sao? Trông cậu chẳng khác gì một đứa nhóc cả". Cậu nghe vậy liền nhíu mày, điểm nào trên người cậu trông giống như một đứa nhóc chứ?? Cùng lúc đó, Seung Hyun không chịu được lại lên tiếng:" Yahh! Cái thằng Ji Yong này thật là gian xảo hết sức a! Cậu ta có thể nhờ quản lý hay thư ký lái xe của cậu ta đến đón Seung Ri mà! Hà cớ gì lại nhờ chúng ta đến đón giùm chứ! " Thuận đường", "thuận đường" rõ ràng là lợi dụng chúng ta mà!!!!!"
Yong Bae chỉ biết lắc đầu cười trừ, anh đột nhiên nhớ đến một chuyện:" À... Sẵn tiện cậu đưa cho cậu ta cái này dùm bọn tôi, nói là một ngày nào đó tôi sẽ khao lại" Seung Ri thắc mắc đó là gì, Yong Bae ra hiệu bảo Seung Hyun đưa cho cậu ta cái black card của Ji Yong. Đến nơi, họ nhờ Seung Ri gửi lời chào tới hắn.
Tập đoàn Kwon thị thật sự rất rộng lớn, có hơn 20 tầng, nơi làm việc của nhân viên lại rất rộng rãi, thoải mái. Có lẽ đó là một trong những cách làm tăng năng suất làm việc của các nhân viên. Cậu gặp được thư kí Park-người hướng dẫn cậu đến phòng của giám đốc. Phòng của giám đốc nằm ở tầng cao nhất của toà nhà, chỉ riêng một tầng đó là lãnh địa của boss. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng :" Ji Yong ... Tôi mang tài liệu đến cho anh-.....". Chưa kịp nói dứt câu, đập vào mắt Seung Ri là cảnh tượng hết sức sốc. Ji Yong đang ngồi trên bàn, hắn đang ôm một cô gái trong tay, cả hai cười nói rất vui vẻ. Seung Ri đã biết trước sẽ có gì đó xảy ra mà, cậu đã tự nhủ bản thân bình tĩnh nhưng sao bây giờ tim của cậu lại nhói thế này? Chân không thể bước, nói cũng chẳng cất giọng lên được. Ji Yong có vẻ hài lòng với biểu hiện với cậu, hắn khẽ nhếch mép cười, nói:" Yah, Seung Ri em tới rồi sao? Em cứ để tài liệu lên bàn đi nhé". Cô gái bên cạnh hắn đột nhiên lên tiếng:" Gì cơ?? Cậu ta chính là Seung Ri, vợ mới cưới của anh Ji Yong á??!!??". Cô nhìn cậu với ánh mắt xem thường, nở nụ cười, cô ta đột nhiên bước tới kế bên cậu, vờ lấy ly nước trên bàn uống sau đó cố tình làm đổ ly nước ngay trên đầu cậu. Côi ta vội che miệng, nói:" Ôi trời ơi, xin lỗi cậu nhé. Tôi vô ý làm đổ nước lên cậu rồi. Chắc cậu Lee đây sẽ không nhỏ nhen mà tính toán với tôi đâu nhỉ". Seung Ri chỉ biết im lặng ngồi đó chịu đựng, chính thái độ đó của cậu càng làm cô ả kia ngứa mắt. Ji Yong bỗng lên tiếng: "Em đi ra ngoài chút đi, anh cần nói chuyện với cậu ta một chút". Cô gái kia bắt đầu giở thói mè nheo:" Sao cơ chứ? Có chuyện gì mà không có em mới nói được cơ chứ?". Hắn liền trừng mắt khiến cô ả hoảng sợ, vội ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ.
-"Lee Seung Ri à, cậu không sao chứ?"- Hắn giở giọng kiêu ngạo hỏi han.
-"Anh cố tình sắp đặt mọi chuyện phải không?"-Seung Ri điềm tĩnh hỏi
"Hahaha.....Phải đấy, là tôi cố tình sắp đặt hết đấy". Hắn liền xoay mặt Seung Ri đối diện với hắn, nghiến răng mà nói:"Đây chỉ là một phần nhỏ để trả cho cái tát hôm qua, tôi muốn cho cậu biết đụng đến tôi cậu sẽ không bao giờ sống yên ổn...". Liền sau đó hắn bỗng hạ giọng, nâng cằm của Seung Ri nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu:" .....
Nhưng nếu bây giờ cậu quỳ xuống mà xin tôi tha thứ, có lẽ suy nghĩ lại rồi yêu thương cậu hơn". Ánh mắt của Seung Ri lúc này kiên quyết nhìn hắn, hắn nhíu mày nhìn cậu khó chịu
" Ji Yong, tôi thật sự xin lỗi vì cái tát ngày hôm qua nhưng người sai ở đây là anh vì vậy tôi sẽ không bao giờ quỳ xuống mà cầu xin anh bất cứ thứ gì!"- Nói rồi Seung Ri nhanh chóng rời khỏi phòng, cô gái ban nãy thấy vậy liền đi vào phòng:" Ji Yong a~ Sao anh có thể cưới một người như cậu ta vậy chứ?". Ji Yong im lặng một hồi lâu, rít một hơi thật sâu, nói:" Công việc của cô đã xong rồi, mau đi đi". Cô ả ngạc nhiên:" T-tại... Tại sao vậy? Lúc nãy anh còn mới dịu dàng với em mà, sao bây giờ lại..."
"TÔI CHO CÔ 3 GIÂY ĐỂ CÚT KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC! ....MỘT... HAI...."- Trước lời hăm doạ của Ji Yong, cô ả chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thoát thân. Hắn quay trở lại bàn làm việc, tựa lưng trên ghế, hắn xoa thái dương của mình, ánh mắt hiện lên tia giận dữ:" Seung Ri, cậu quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà."
Seung Ri sau khi đón xe về Kwon gia, bà Kang hết sức lo lắng vì người cậu bây giờ ướt sũng, cậu nói dối:" Không có gì đâu bác, trong lúc chờ xe bị người ta vô tình tạt nước vào người thôi ạ". Sau đó cậu liền đi lên phòng, khoá trái cửa, cậu chui vào bên trong chiếc chăn ấm áp của mình, chợt nhớ ra một chuyện vẫn chưa hoàn thành:" Ahh!!!.... Mình quên chuyển lời và dặn anh ta có cái black card trên bàn rồi....".Cậu nằm úp mặt vào gối bỗng, chuông điện thoại cậu reo lên, cậu bắt máy, phía bên kia cất giọng:
-"Oppa~ em đây, anh khoẻ không?"
-"Hana đấy à?"- Mắt cậu đột nhiên có chút cay cay
-"Ngoại trừ em với mẹ ra còn có cô gái nào mà dám gọi cho anh chứ! Oppa, anh khoẻ chứ?"
-"Anh vẫn khoẻ.....Em với cha mẹ khoẻ không?"-Giọng của Seung Ri bắt đầu nghẹn ngào
-"Tất nhiên là vẫn khoẻ rồi! Oppa, nghe giọng anh lạ quá! Anh đang khóc à? Bên đó xảy ra chuyện gì sao?"
Seung Ri vẫn nghẹn ngào trong nước mắt, cười nói:" Không có gì đâu.... Chỉ là.... Anh nhớ mọi người quá thôi..."
.....
------------------
Viết xong chap này tỉnh ngủ luôn rồi 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC -NYONGTORY] UNTITLED
FanfictionĐặt UNTITLED vì không nghĩ ra được tên truyện~ thông cảm nha~❤️ Kamsa ~ 🙏🏻