Trong phòng tổng giám đốc của tập đoàn Kwon thị, Ji Yong tựa lưng vào nghế, ung dung như chủ nhân của nơi đây. Cũng đúng thôi, chỉ một chút nữa cả tập đoàn Kwon thị sẽ là của hắn, mục tiêu của hắn bấy lâu nay cũng sắp thành hiện thực. Ji Yong cười nhếch mép nghĩ lại cả chặng đường hắn cố gắng để thừa hưởng cái tập đoàn này sớm nhất có thể. Kwon phu nhân qua đời sớm nên Ji Yong cũng chẳng biết cái gì gọi là tình mẫu tử, cha hắn bận việc phải công tác suốt ngày không bao giờ dành thời gian cho hắn, chỉ có bà Kang là người thường chăm sóc nhưng vì khác biệt địa vị nên giữa hai người cũng có một khoảng cách. Ở trường học trước mặt hắn ai nấy đều dùng lời nịnh nọt lấy lòng hắn, nhưng tất cả chỉ vì tiền. Ji Yong từ sớm đã nhận ra sự cay nghiệt của xã hội này, Ji Yong sợ ánh mắt khinh thường của người đời giống như cái cách mà cha hắn nhìn khi hắn phạm lỗi. Nó trở thành nổi ám ảnh không bao giờ phai, đồng thời nó cũng là động lực cho hắn trở thành người hoàn hảo như bây giờ. Phải thật hoàn hảo, trở thành viên ngọc quý nhất khiến người khác không thể rời mắt, trở thành một người mà ai cũng phải ngước nhìn, nể nang, muốn chạm tới nhưng không được phép. Xây dựng mối quan hệ với đối tác thật thân thiện nhưng cũng phải khiến cho họ kính trọng hắn. Phụ nữ đối với hắn chỉ là thứ đồ chơi giết thời gian , hắn không bao giờ có ý định dây dưa và nghiêm túc. Nghĩ tới đây, hắn bật cười, liếc mắt nhìn sang cửa kính trong suốt trong văn phòng. Bên ngoài, trời cũng đang mưa rất lớn, các hạt mưa đọng lại trên các cửa kính, nhìn chúng hắn bỗng nhớ đến Seung Ri, những giọt nước mắt của cậu tối qua. Hắn lầm bầm trong miệng tên của cậu: " Seung Ri à...". Phải rồi, hắn đã từng gặp cậu tại bữa tiệc do cha hắn tổ chức. Hôm đó, hắn cùng cha mình đang gặp gỡ và giao tiếp với các đối tác kinh doanh khác, bỗng nhiên toàn bộ ánh mắt của hắn tập trung về phía người con trai đang cười nói vui vẻ bên cạnh một cô gái, cậu trông thật thuần khiết như một thiên thần, rất xinh đẹp làm hắn không thể rời mắt. Ông Kwon thấy vậy rất có hứng thú bèn hỏi con trai mình:" Xem ra con thật sự có hứng thú với hai anh em Lee gia bên đó nhỉ? Con không muốn qua bên đó làm quen à?"
" Xin cha đừng nói vậy, chỉ là con chỉ có chút hứng thú về câu chuyện giữa họ thôi"- Ji Yong mỉm cười phủ nhận
"Trước sau gì con cũng phải làm quen với Seung Ri và Hana thôi, Lee gia và Kwon gia chúng ta vốn là bạn bè thân thiết từ đó đến giờ"- Nói xong ông Kwon bỏ đi, tiếp chuyện với một người khác. Ji Yong đứng đó, nhấp từng ngụm của ly rượu trong tay mình, mắt vẫn không rời khỏi Seung Ri. Khi Seung Ri quay sang, vô tình chạm mắt hắn, dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ của cậu khiến hắn bật cười, hắn thật sự thấy cậu rất thú vị và hắn.....rất muốn chơi đùa với sự thuần khiết của cậu.
Khoảng một tháng sau, ông Kwon cho người gọi Ji Yong từ Macau trở về Seoul. Cả hai cha con cùng ngồi trong phòng khách, ông Kwon vừa đọc báo vừa uống trà, Ji Yong vắt chéo chân ngồi đối diện ông:" Cha có chuyện gì mà gọi con về gấp như thế?"
Ông điềm tĩnh trả lời:" Ta thấy con cũng nên thành gia lập thất rồi đấy"
Ji Yong khó hiểu:" Hả??? Cha đang nói gì thế? Kết hôn ?"
Ông nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:" Ừ. Lee Seung Ri sẽ kết hôn với con"
Ji Yong có kiềm chế cơn giận của mình. Hắn chưa từng có ý nghĩ sẽ kết hôn với bất kì ai, lần này không chỉ bị ép mà còn cưới con trai của một gia đình đã phá sản. Hắn thật sự không hiểu cha hắn đang nghĩ gì trong đầu nhưng hắn phải cẩn trọng trong lời nói, nếu không công sức gầy dựng để thừa kế tập đoàn trong 2 năm nữa sẽ đổ sông đổ biển. Hắn chưa kịp lên tiếng ông Kwon đã cất giọng:" Dù gì con cũng đã 27 tuổi rồi, ta cũng đã già nên nếu con chấp nhận cuộc hôn nhân này ta sẽ yên tâm cho con trở thành giám đốc của tập đoàn sớm hơn mà không vướng bận gì cả"
"Nếu cha đã có ý tốt đến vậy và bên phía thông gia không từ chối thì con xin nghe theo lời cha"- Đây chính là cơ hội ngàn năm có một của Ji Yong, vì thế hắn đánh đổi một chút sau này có lợi là cho hắn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến ngày kết hôn của hai người. Ông Kwon cùng Ji Yong đón tiếp khách trong lúc chờ đến giờ, bỗng hai thanh niên mặc áo vest sang trọng đi tới vỗ vai Ji Yong, một trong hai cất tiếng, nói:" Sau này không còn được tự do nữa rồi nhỉ, Ji Yongie."
Ji Yong cười nửa miệng: " Chắc vậy rồi. Yong Bae và Seung Hyun-hyung, hai người đến đây để chúc mừng hay là chọc tức nhau vậy?"
"Ai mà dám chọc tức Kwon thiếu gia chứ! Haha... Nghe người ta bảo vợ chú đẹp lắm, bây giờ anh đang rất tò mò đây"- Seung Hyun cười, nói
Ji Yong chỉ cười trừ để hai người kia bước vào trong sảnh. Khi khách mời đến đông đủ cũng là lúc tiếng chuông nhà thờ vang lên. Ji Yong đứng trên bục cạnh cha sứ, hắn cùng với mọi người chờ đợi con người phía sau cánh cửa nhà thờ. Khi cánh cửa mở ra, người con trai tóc bạch kim khoác tay cha mình từng bước tiến vào trong, hắn ngơ ngác trước vẻ đẹp của cậu nhưng liền lấy lại bình tĩnh trong phút chốc, khách mời ai ai cũng trầm trồ khen ngợi. Hắn đã đóng kịch thành một người ôn nhu rất hoàn hảo cho đến khi buổi lễ kết thúc. Yong Bae, Seung Hyun và hắn liền đi đến một quán bar nổi tiếng. Tại đây ba người họ chính là khách vip, các nhân viên nữ đều hết lòng chiều chuộng họ, mong được một ngày có thể lọt vào mắt xanh của một trong ba người. Nhân viên nổi tiếng nhất ở đây chính là KiKo, những vị khách quán bar này luôn muốn được KiKo phục vụ nhưng trong mắt cô chỉ có Kwon Ji Yong. Khi hắn đến cô luôn dùng mọi cách để quyến rũ hắn nhưng kết quả hắn chẳng thèm liếc nhìn cô. Lần này cũng vậy, cô vẫn mơn trớn hắn, dùng những lời ngon ngọt thì thầm vào tai hắn, hoàn toàn không để ý đến hai người kia. Seung Hyun thấy thế liền chướng mắt,nói to: "Ji Yong à! Hôm nay là đêm tân hôn của cậu, cậu nên về nhà sớm đi kẻo vợ cậu lo". Kiko nghe được tin sốc, liền quay sang tra khảo hắn:" Là thật sao? Anh thật sự đã lấy vợ sao? Sao anh dám làm thế với em chứ??". Hắn nhíu mày khó chịu liền đẩy KiKo té xuống sàn, cầm một chai rượu vang theo bên người, đặt black card trên bàn, nhắn lại với cả hai:" Tôi về trước đây, hai người cứ lấy thẻ của tôi mà thanh toán". Nói rồi hắn bỏ đi một mạch mặc cho KiKo ngồi đó la hét ầm ĩ.
Ji Yong lái xe vừa dạo quanh thành phố vừa tu hết chai rượu vang khi nãy. Cả đời hắn ghét nhất là những người như ả KiKo, những gia đình như Lee gia hiện tại cũng không ngoại lệ, tất cả chỉ vì gia sản Kwon gia nên mới thân thiết với hắn. Chính vì thế, hắn nghĩ Seung Ri cưới hắn cũng chỉ vì tiền mà thôi. Hắn lái xe lao nhanh như tên bắn về nhà, bà Kang thấy hắn nồng nặc mùi rượu trên người cũng hết sức lo lắng:" Th-thiếu gia... Cậu không sao chứ? Sao lại uống say đến vậy?". Ji Yong không trả lời bà, chỉ đi một mạch lên phòng, vừa mở cửa đã thấy một thiếu niên mỹ miều đang chờ cậu. Khi cậu đỡ hắn đến bên cạnh giường, hắn ngửi được mùi hương tự nhiên trên mái tóc, cơ thể cậu, không giống như mùi nước hoa nồng nặc của những người đàn bà ngoài kia, dục vọng của hắn trỗi dậy chiếm lấy cậu như một con thú hoang. Đêm đó, hắn cũng mới biết đó là lần đầu của cậu.
Bây giờ, nghĩ đến Seung Ri thì dục hoả trong người hắn cứ trỗi dậy. Hắn khó chịu, cắn nhẹ môi dưới của mình mà suy nghĩ. Từ trước đến nay, hắn chưa từng như thế bao giờ, không thể nào vì Seung Ri yếu ớt kia mà làm chao đảo. Hắn vò đầu làm cho mái tóc được vuốt gell trở nên bù xù, đứng trước cửa kính, nhíu mày và nói:" Aishhh!!!!! Thật là khó chịu mà."
------- Tại Kwon gia
"C-Cậu Lee à!!! Cậu đừng như thế, ông chủ sẽ mắng tôi thật đấy ạ!"- Bà Kang hốt hoảng cầu xin Seung Ri
" Không sao đâu bác Kang à, chỉ có một mình bác ở nhà dọn dẹp sẽ mệt lắm, có con phụ giúp sẽ tốt hơn mà"- Seung Ri bỏ ngoài tai lời của bà Kang, ngồi trên ghế cao tiếp tục lau cửa kính trong nhà.
-"Tôi làm quen rồi nên cậu Lee đừng lo cho tôi ạ. Mấy việc này không đáng để cậu làm...."- bà Kang rụt rè nói
-"Không đáng gì chứ! Bác cũng lớn tuổi rồi, không nên làm mấy việc trên cao nguy hiểm lắm. Sau này mọi việc trong nhà con sẽ giúp bác một tay"-Seung Ri cắt lời bà, tiếp tục lau
Cùng lúc đó, Ji Yong lái xe về đến nhà, nhìn Seung Ri với ánh mắt dị nghị. Seung Ri ngập ngừng:" À.... Ừm...A-anh về rồi à....".
"Ừm... Lên phòng đi tôi có chuyện muốn nói". Ji Yong lạnh lùng đi thẳng lên phòng. Seung Ri chỉ biết làm theo lệnh, liền ì ạch leo xuống ghế rồi đi lên phòng. Vào phòng, thấy hắn đang cởi áo vest và cà vạt vứt trên giường, cậu ngại ngùng cúi mặt xuống, bắt chuyện:" Cha không về cùng anh à?"
"Không, ông ấy sẽ sang Cali một thời gian". Câu trả lời của hắn lạnh như băng khiến cậu có chút sợ hãi. Hắn vừa cởi xong mấy cúc áo vừa liếc mắt về phía Seung Ri. Thấy cậu cúi mặt ngại ngùng như thế khiến hắn rất thích thú, liền tới gần cậu, ghé sát tai mà thì thầm:" Sao lại ngại ngùng như thế, không phải hôm qua đã làm rồi sao?". Seung Ri mặt đỏ như cà, rùng mình, cố né hắn ra. Hắn khá vừa lòng với biểu cảm của cậu, hắn chỉ nở một nụ cười ranh mãnh rồi đi về phía cạnh giường mà ngồi xuống:" Tôi sắp trở thành giám đốc của tập đoàn Kwon thị"
"V-vậy sao... Chúc mừng anh"- Seung Ri ngập ngừng nói. Ji Yong nhìn cậu:" Chắc cậu cũng biết mà đúng không? Chúng ta kết hôn chỉ vì quyết định của cha tôi. Vì thế, chúng ta sẽ giả vờ là vợ chồng của nhau trong vòng một năm. Trong vòng một năm đó cậu hay tìm ra một lý do nào đó hợp lý để khuyên cha tôi cho chúng ta ly hôn. Cậu hiểu chứ?"
Seung Ri sau khi nghe được lời hắn nói, cậu khá sốc chỉ biết đứng đó mà im lặng...................
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC -NYONGTORY] UNTITLED
Fiksi PenggemarĐặt UNTITLED vì không nghĩ ra được tên truyện~ thông cảm nha~❤️ Kamsa ~ 🙏🏻