Seung Ri sau khi nghe được lời hắn nói, cậu khá sốc chỉ biết đứng đó mà im lặng. Hắn nhìn cậu, hỏi:" Cậu sao thế?"
"À .... T-tại sao lại là khoảng thời gian một năm? Tại sao tôi lại là người nêu lý do?"- Đúng vậy, một người như Ji Yong có thể dễ dàng ly hôn với Seung Ri cho dù cậu không muốn, cậu thật sự không hiểu vì sao hắn phải làm thế. Ji Yong trả lời:" Cậu không biết sao? Cha tôi rất quý cậu, vì thế lời nói của rất quan trọng trong việc ly hôn. Còn khoảng thời gian một năm là để dựng nên tình huống....". Nói tới đây hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về Seung Ri với ánh mắt đầy sát khí:" Tôi nói cho cậu biết trước, đừng ỷ có cha tôi chống lưng thì dùng nó để chống lại tôi. Nếu muốn chết thì cứ thử... Hmph". Seung Ri chỉ cúi đầu, trả lời hắn trong uất ức:" T-tôi.... Tôi biết rồi..."
"Hm?"- hắn đột nhiên đi về phía cậu, dồn cậu vào sát mép tường, cười nửa miệng:" Sao vậy? Cậu đang uất ức vì việc ngày hôm qua sao?"
Seung Ri sợ hãi, né tránh đi ánh mắt của hắn. Hắn tiếp tục kiêu ngạo nói:" Yên tâm đi, tôi là người rất biết điều. Lần đầu tiên của cậu và cả số tiền cậu chịu ở lại Kwon gia trong một năm, không phải quá lợi cho cậu rồi sao? 60 triệu có đủ không nhỉ? Hay cậu muốn hẳn 100 ? Phải rồi, cả cậu và gia đình thì 100 triệu chắc cũng chưa vừa lòng đâu nhỉ? Nếu cậu chịu phục vụ tôi mỗi đêm thì tôi sẽ nâng giá cho cậu..."
Nghe tới đây, Seung Ri thật sự không chịu nổi, tại sao Ji Yong có thể nói những lời cay nghiệt đến vậy. Seung Ri quá tức giận vì hắn đã xúc phạm đến gia đình- người nhà của cậu, cậu liền cho hắn một cái tát như trời gián, mắng:" Anh nghe cho rõ từng câu từng chữ đây KWON-JI-YONG! Anh có thể nói tôi như thế nào cũng được NHƯNG! TÔI MONG ANH HÃY TÔN TRỌNG GIA ĐÌNH TÔI MỘT CHÚT! CÒN NỮA, TÔI ĐƯỢC KWON GIA CƯỚI HỎI ĐÀNG HOÀNG, KHÔNG NHƯ NHỮNG CÔ GÁI TRONG QUÁN BARTỪNG PHỤC VỤ ANH VÌ THẾ ANH KHÔNG CÓ QUYỀN TRẢ GIÁ TÔI BAO NHIÊU TIỀN!". Ji Yong quá bất ngờ vì hành động của Seung Ri nên chỉ biết câm nín, Seung Ri bình tĩnh lại được một chút nói:" Còn tiền của anh? Anh cứ yên tâm, một xu tôi cũng không lấy!". Nói rồi, Seung Ri liền chạy vào nhà tắm, khoá cửa lại rồi ngồi khóc trong đó. Cậu đã tự kiềm chế bản thân mình để không khóc trước mặt hắn. Cậu thật sự không ngờ hắn luôn nghĩ cậu là một con người như vậy, cậu cứ tự an ủi bản thân ngày hôm qua hắn chỉ uống say rồi nghe một người nào đó nói bậy nên mới như thế. Bây giờ cậu thật sự muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng cậu rời khỏi đây bây giờ gia đình cậu không những sẽ rất lo lắng, không chỉ vậy chuyện sẽ đến tai ông Kwon, Kwon Ji Yong nhất định sẽ gây khó dễ cho gia đình cậu, mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Cách duy nhất đó là làm theo lời của hắn, đóng kịch với nhau trong một năm. Liệu cậu có thể không? Nghĩ đến đây cậu thấy hận bản thân mình, hận vì sao mình lại có tình cảm với hắn, hận vì sao lại chấp nhận hôn sự này một cách mù quáng. Cậu ngồi co ro trong căn phòng lạnh lẽo đó, không thể hét lên cũng không thể nói ra, chỉ có thể khóc rồi chịu đựng.
Còn Ji Yong, cái tát của Seung Ri dường như đã đụng chạm tới lòng tự trọng của hắn. Hắn điên tiết lên, hất ngã cái bàn trong phòng.Hắn thật sự rất giận, lần đầu tiên có người dám đánh hắn. Hắn rít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh nhưng lại không thể, hắn đi đi lại lại trong phòng, miệng luôn lầm bầm:" Hay lắm! Cậu khá lắm Seung Ri! Sao cậu dám hả!?!". Hắn vò đầu, mắt hắn bắt đầu xuất hiện các đường gân máu, thể hiện lên nét giận dữ rất rõ:" Chờ đó đi Seung Ri, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."
Hôm đó, cả căn nhà đều im lặng đến đáng sợ, cậu và hắn, cả hai đều chia phòng ngủ riêng, không ai nói chuyện với ai. Cứ thế cho đến ngày hôm sau.......
------------------
Chap này ngắn thôi vì chap trước dài quá rồi ㅠvㅠ
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC -NYONGTORY] UNTITLED
FanficĐặt UNTITLED vì không nghĩ ra được tên truyện~ thông cảm nha~❤️ Kamsa ~ 🙏🏻