Ông xã ở công ty hành xử khéo léo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ hầu chuyện quỷ. Về đến nhà toàn thân liền buông lỏng, ngơ ngẩn, cứ thể thả người xuống ghế sofa, hai mắt tối sầm, hồn bay đi đâu mất. Tôi thường nhân cơ hội này bắt nạt anh.
Một hôm, anh như cũ ngồi ở sofa, tôi bèn đưa ra một bộ bài nói: “chúng ta chơi ’Blackjack’, ai thua bị bạt tai, em cầm cái.”
“Cái gì?”
“Chơi ‘Blackjack’. Chính là chúng ta chia bài rồi so xem ai cao điểm hơn thôi.” Tôi chia cho mình hai lá bài, rồi lại cho anh hai lá. Vừa lật, tôi mười bảy, anh mười. “Hiện tại điểm của em cao hơn, em có thể đánh anh”. Sau đó tôi liền lấy ra ba lá bài, nhanh nhẹn, hai tay cùng lúc cho anh hai cái tát.
Ông xã ngây ngốc “au” một tiếng.
Tôi khẽ cười thầm, lại chia cho mỗi người hai cây, lần này tôi vẫn cao điểm hơn. Tôi lấy bài thu hồi lại, chia ván khác, lần này điểm hòa. Tôi nói: “Hiện tại là điểm bằng nhau nên nhà cái thắng”. Liền sau đó anh lại ăn tiếp hai cái tát ngon lành.
Ông xã đã bắt đầu cao hứng, hỏi tôi: “Khi nào thì anh có thể đánh em?”
Tôi lại chia bài, lần này rốt cuộc anh thắng. Tôi hướng dẫn anh: “Hiện tại, điểm của anh cao hơn, anh có thể đánh em, giống như thế này…”_ sau đó lại cho anh nếm hai cái tát, tôi hỏi: “Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.”
“Hiểu rồi thì tốt, lần sau chơi tiếp đi. Giờ em phải đi nấu cơm.”
Chạy về phòng bếp, tôi còn cố ngoái đầu nhìn xem ông xã vẫn ngồi ở đó nghiến răng nghiến lợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Sinh Lục Ký - Nam Khang
Roman d'amourNam Khang yêu người con trai ấy bảy năm. Đến cuối cùng vì không chịu nổi những định kiến của xã hội ngày trước, người con trai đó đi lấy vợ. Nam Khang chịu đựng đau khổ, tổn thương, sự dày vò nên đã gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo. Một mình cô đ...