Góc cảm nhận nhỏ

4.3K 261 34
                                    

Mình tình cờ biết được Nam Khang khi tác phẩm của Nam Khang được người ta chuyển thể thành kịch bản phim ngôn tình.

Mình tìm hiểu về anh ấy, tìm hiểu về mối tình 7 năm của anh ấy. Mình có đọc qua hai tác phẩm " Phù sinh lục ký " và " Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi " và mình thật sự rất xúc động và tiếc nuối cho mối tình đẹp ngày nào.

Anh yêu người ta bảy năm và bảy năm đó là khoảng kí ức mà chắc có lẽ anh chẳng bao giờ quên được.

Đã từng hạnh phúc ngỡ đâu rằng sẽ mãi mãi như vậy đến lâu dài. Người ta chia tay đi lấy vợ trong khi vẫn còn nói tiếng yêu anh. Anh buồn lắm chứ, anh đau lắm chứ, anh tuyệt vọng lắm chứ, anh dằn vặt bản thân mình lắm chứ. Nhưng làm gì bây giờ khi người ta đã quyết định buông tay anh tìm kiếm bến đổ mới. Mình là người đọc mà mình cảm thấy như thế thì hỏi người như anh làm sao chịu đựng được đây.

Anh viết nhật kí, anh viết cho những nỗi buồn của anh, anh viết cho tình yêu của anh, viết về người anh yêu, viết về khoảng thời gian trước hạnh phúc, anh viết và viết. Anh ôm hi vọng chờ đợi, chờ đợi ngày mai người ta sẽ quay về bên mình nói yêu mình lần nữa. Nhưng càng chờ đợi càng trở nên vô vọng.

Anh biết, anh không thể chờ đợi người ta đến năm 35 tuổi nhưng anh vẫn chờ, vẫn ôm hi vọng. Anh nhảy xuống sông tự tử không phải anh muốn kết liễu đời mình mà anh muốn mãi mãi chờ đợi. Cô đơn nằm dưới dòng sông lạnh lẽo chờ đợi người ta. Một số bạn bảo anh ngu ngốc, dại dột khi biết đâu rằng sau này anh sẽ tìm được hạnh phúc riêng cho cuộc đời mình. Có lẽ các bạn vẫn chưa được hiểu được, anh tự tử vì anh muốn mãi mãi chờ đợi, cho đến kiếp sau vẫn đợi. Giờ đây, anh ra đi đó là sự ra đi không mang sự oán hận đối với ai, một mình lặng lẽ, một mình hiu quạnh nằm dưới đáy sông trong khi đó người ta đang tổ chức lễ tân hôn.

Cuộc đời anh kết thúc là để bắt đầu. Anh vẫn đợi và anh vẫn yêu người ta.

Đọc tác phẩn " Phù sinh lục ký" tưởng đâu là ngọt ngào, hạnh phúc nhưng nếu nghiền ngẫm sẽ thấy anh vẫn cô đơn lắm, anh đi bộ đoạn đường dài 30km chỉ để đón người ta, hứa hẹn cùng nhau chết,...cô đơn lại vẫn cô đơn.

Năm 2015 anh tròn 35 tuổi, anh mất và người ta cũng chẳng thấy đâu.

Biết đến anh quá trễ nhưng yêu anh và xót thương cho tình yêu của anh thì không muộn màng.

Hi vọng kiếp sau, anh tìm được người anh yêu cũng như cùng người đó nắm tay đi hết quãng đời.

Phù Sinh Lục Ký - Nam KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ