Không giống tôi ngàn dặm độc hành không người đưa tiễn, ông xã là cùng anh trai đến trường nhập học.
Ba mươi tuổi, mặt mập mạp, khuôn mặt có vài phần mang bóng dáng của ông xã. Khi đó, không đoán được ông xã sẽ là ông xã nên tôi đối xử với anh trai anh như đối với thân nhân của bạn học thông thường, không nịnh bợ, giờ đây rất hối tiếc trong lòng.
Có một lần, khi đang cùng ông xã nói chuyện phiếm, anh bỗng nhìn tôi nở nụ cười, tôi hỏi anh cười cái gì. Anh đáp: “Anh của anh bảo ‘Cậu bạn Nội Mông ở cùng ký túc xá với em kia rất trưởng thành, chững chạc’. “
“Anh trả lời thế nào?”
Anh bảo: “Anh nhìn người không chuẩn, cậu ấy rất tùy hứng, bướng bỉnh, tính tình trẻ con, vô luật không phép tắc, e là bảy mươi tuổi vẫn không lớn được.”
Nhảy dựng lên, tôi đá tôi đạp tôi cắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Sinh Lục Ký - Nam Khang
RomanceNam Khang yêu người con trai ấy bảy năm. Đến cuối cùng vì không chịu nổi những định kiến của xã hội ngày trước, người con trai đó đi lấy vợ. Nam Khang chịu đựng đau khổ, tổn thương, sự dày vò nên đã gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo. Một mình cô đ...