Chap 7: Có lẽ

116 14 0
                                    

12h đêm________

Hù hù.... Tiếng gió ngoài cửa sổ thổi vào làm cô lạnh cả sóng lưng. Dốc hết can đảm đi lại để đóng cửa sổ thì thấy cái gì đó mờ mờ đủ màu sắc bên ngoài cửa sổ. *quần Áo ngừi ta phơi quên đem vào Ngố ơi*. Cô hoảng hốt 3 chân 4 cẳng nhảy lên giường trùm mền kín mít. Mồ hôi nhễ nhãi. Bỗng bóng đèn tắt * cúp điện*. 1 k gian tối hui bao trùm. Cô càng thêm sợ hãi. Vì khi ở vs Qri cô toàn ngủ chung. Bây h lại ngủ một mình. Làm cô sợ đên mún khóc. Nếu cứ như v thì thức đến sáng quá.

Không còn cách nào khác. Cô bật đèn ĐT lên. Mò sang phòng Nó cho đỡ sợ. Trước mắt cô là 1 cái tướng ngủ k thể nào mất nết thêm được nữa. Nó nằm chiếm hết cái giường.... Trong đầu cô hiện dấu 3 chấm to đùng.

Hyomin vo'v: K phải tôi sợ ma thì cô đừng hòng tôi ngủ chung với cô. (...Làm giá gê k).

Cô miễn cưông nằm kế nó rồi ngủ cho đến sáng. Nó vì làm việc mệt mỏi với lại chăm sóc cô nên nó vừa nằm xuống là ngủ như chết. Cô làm gì nó cũng k hay biết.

7h sáng_______

Ánh sáng ban mai chiếu qua khung rửa sổ hôm nay có phần ấm áp hơn mọi ngày. Cảm giác có vật gì đó đè nặng lên tay. Nó nheo mắt mở ra. Và...

- Áaaaaaaaaaa....

- Hyomin cô dậy mau!_ vừa nói nó vừa lây cô ngồi dậy.

- Mới sáng sớm mà sao ồn vậy._ Cô nhăn mặt gắt.

- Sao cô tự ý nằm trên giường tôi vậy. Tối qua cô đã làm gì tôi hả?.

Cô lúc này mới bất giác chuyện gì đang xảy ra.

- À... Ờ... Tại tôi ngủ 1 mình k quen nên vào phòng ngủ nhờ cô có 1 đêm thôi mà. Làm gì nhỏ nhen z._ Cô vừa xoa đầu vừa nói.

- Xía... Sợ ma thì nói đại. Mà cô có cướp đời con gái tôi k đấy. _ Nó vừa nói vừa lấy tay che em bé lại. Nhìn cái mặt cưng k chịu nỗi.

Hyomin vo'v: Đáng iu dữ v trời.

- Haizzzz... Cô đã nói con gái vs con gái với nhau thì làm được gì sao. Với lại tôi k thích cgái. Cho dù có thích cũng k đến loại người như cô. ( có tự cao quá k Ngố. Ngừi ta là soái ca á nha.)

- Hứ! Làm như mình danh giá lắm k bằng. Ngủ nhờ người ta mà còn nói với giọng điệu như v á hả..... Cô được lắm. Nú pa ra chi.... ~~~ =>hãy đợi đấy._ Nó mang vẻ mặt hâm hực đi vào phòg VSCN.

Bỗng tâm trí ai đó cứ như bị 1, phép màu lôi cuốn. Hành động k theo ý mình.

- Park Jiyeon cô đáng yêu thật. _ Cô nói nhưng thực ra tiếng gọi con tym mún cô nói.

- Cô làm gì ngồi thất thần như bà điên v. _ Nó vừa lau mặt vừa bước ra nói.

- Bà điên cái đầu cô á! Tôi đi VSCN đây. _ Cô tỉnh mộng, diện cớ đi cho đỡ ngại.

Nó nhìn cô với ánh mắt khó hiểu kèm theo 1 thứ gì đó mà chỉ với cô chúng ta mới cảm nhận được. Vì hôm nay là cuối tuần nên cả 2 được nghĩ ở nhà nghĩ ngơi sau bao ngày làm việc mệt mỏi. Cô vừa bước xuống đã thấy đồ ăn được dọn sẵn trên bàn mùi thơm khiến cái bụng cô đánh trống rộn rã. Cô thầm nghĩ... Chu đáo đến vậy sao.

Vì ở nhà Jiyeon là 1 đứa con ngoan hay phụ giúp mẹ nấu ăn nên cũng biết 1 chút và rất ngon là đằng khác a... Đang loay hoay ánh mắt nó bắt gặp cô đang đứng trên cầu thang.

- Nhìn cái chi còn k biết xuống dọn tiếp à!

- Được rồi được rồi xuống liền đây.

2 người ngồi vào bàn ăn... Nó ăn như bị bỏ đói mấy ngày, hình tượng của PGĐ ngày nào đâu rồi. Cô thì ăn từ tốn. Đang ăn thì cô dừng lại hỏi.

- Cô ở nhà một mình à! Gia đình cô đâu.

- Ọ. ..ó. ..iệc. ..ên. ..đi. ..ết. ..òi =>họ có việc nên đi hết rồi. _ vừa cầm cái đùi gà nhai nhỏm nhảm vừa nói.

- Cô ăn từ từ thôi. Tôi k dành đồ ăn của cô đâu. Vừa nói dứt câu.

- Nước.......nước..mắt...nghẹn...nước_ Nó chỉ chỉ vào cổ.

Thấy thế cô vội rót cho nó 1 ly nước.

- Nè uống đi_ vừa đưa cô vừa dùng tay vuốt vuốt ngực nó. Làm cho ai đó có chút ngạc ngiên.

- Đã bảo là ăn từ từ r mà. Sao cô cứng đầu vậy.

- Hặc hặc. ...khoẻ quá. _ nó thở phào.

- Cám ơn! Tí nữa ăn xong tôi đưa cô về.

- K cần tôi tự về đươc. K cần phiền đến cô. Cô lo mà đi mấy em chân dài của cô đi.

- Cô nói ra lời nào cũng khó nghe đến vậy sao. Cô ghét tôi lắm à.

- Tự biết đi nha. Chén đĩa tí cô dẹp dùm tôi. Tôi về đây. Cảm ơn cô vì bữa sáng và cho tôi ở nhờ. Bái bai.

- Ơ... Người gì k chịu cho người ta nói tí nào đã xách butt đi r. _ nó trách móc. Dọn dẹp xong chén đĩa nó ở nhà nghĩ ngơi lấy lại sức cho công việc ngày mai và trong đâù nó bỗng có một thứ gì đó mới lạ khiến nó bật cười mỗi như nhớ lại. Nó tự hỏi. đây là cảm giác gì. ( mọi người tự hiểu đi nha)

___________Tại nhà Qri___________

- Unnie! Em về rồi đây.

Nghe tiếng Qri từ trong bếp chạy ra.

- Em đi đâu từ tối hôm qua giờ mới về. Làm unnie sợ e có chuyện gì ._ vừa nói cô vừa mở cửa cho Hyomin vào.

- Hì!  Xin lỗi unnie. Hôm qa em hơi mệt nên nghĩ ở nhà bạn. ĐT e thì hết pin nên k thông báo cho unnie được. Để unnie lo lắng rồi.
_ Cô nói với vẻ mặt ấy nấy.

- Um!  K sao đâu. Em ăn sáng chưa để unnke hâm nóng lại cho em.

- Dea!  Cảm ơn unnie. Em ăn ở nhà bạn rồi. Unnie ăn vui vẻ. Em hơi mệt nên lên lầu nghỉ 1 chút.

- Um!  Sao cũng được em lên nghĩ đi. K thì khẻo bệnh nữa.

- Dea.

Tối đó cô k tài nào ngủ được. Trong đầu cô sao cứ suy nghĩ về nó. Những hành động lời nói của nó như in sâu vào tâm trí cô vậy. K có cách nào để k ngừng nghỉ về nó. Đây là loại cảm giác gì.

- Ashhi..Mình bị sao v nè. Park hyomin tỉnh lại đi._ cô tự đánh vào má 1 cái nói. Sau đó cô đi rửa mặt cho tỉnh taó và ngủ 1 giấc cho tới sáng.

Còn Jiyeon thì ở nhà ngủ. Dạo này nó khá bận rộn và mệt nên khi có ngày nghĩ thì nó chỉ ở nhà ngủ. Cũng như k có thời gian đi gặp bạn bè.

______________________________

Xong chap 6. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện😁😁😁. *cúi đầu*😘🙌

[Fanfic - Minyeon] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ