Chap 9.Hi,Sica !

1.1K 10 0
                                    

Part 1


“Thư kí Robert,Báo cáo lịch làm việc còn lại trong ngày của tôi”

“Thưa Giám đốc,Sự xuất hiện trong lễ kĩ niệm 20 năm của Trung Tâm NewGel vừa nãy đã kết thúc hoạt động quan trọng của ngày hôm nay”

“Uh,tôi biết rồi” 

Tỳ hẳn thân hình mệt mỏi lên ghế,Jessica dùng tay xoa nhẹ vầng trán mình,việc mất ngủ đêm hôm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể cô khi mà lúc này chúng đang bắt đầu biểu tình đòi được nghỉ ngơi.

Nhịp nhịp tay trên thành vịn của chiếc ghế nhung đỏ,cô nhắm mắt,cố chìm vào một giấc ngủ ngắn với hy vọng có thể xua đi cơn đau đầu đang quấn chặt lấy mình.

.

.

TaeTae… 

Jessica vội vàng bật dậy,bàn tay nắm thật chặt khi một âm thanh quen thuộc thoáng len lỏi vào trong tiềm thức.

Hình ảnh Tiffany không ngừng gọi vang tên người yêu cô ấy lại khiến Jessica nhói đau.Lùa tay vào trong mái tóc rối bời,một dòng nước ấm nóng lại vô thức rơi trên khuôn mặt xinh đẹp

“Thôi đi,Jessica…Làm ơn…”

Cô nghẹn ngào tự trách bản thân mình,dù đã cố lắc đầu thật mạnh để quên đi.

Nhưng sao vẫn cứ nhớ…

Từ khi nào Jessica lạnh lùng lại khóc…

Từ khi nào mà Jessica hoàn hảo lại thấy mình chẳng là gì trong cái thế giới rộng lớn này…

.

.

Từ khi Tiffany xuất hiện…

Ôm chặt lấy con tim đang thổn thức của mình.Khóc cũng chẳng thể giúp Jessica thôi đau đớn.

Vì sự thật là đêm qua cô đã khóc đến mệt lã rồi ngủ quên,bỏ mặc cơ thể mình đang run lên vì ướt và lạnh.Lúc đó cô đã phó thác mọi thứ cho con tim mình chỉ với một lời an ủi rằng.

“Khóc đi,khóc rồi sẽ quên!”

Nhưng sớm mai thức dậy,cô lại chỉ thấy thân xác héo gầy này đơn độc một cách đáng thương trong chính tấm gương mà cô đã từng tự hào về mình khi nhìn vào đó.

Jessica cắn chặt môi mình.

Có lẽ cô nên về nhà và vài viên thuốc an thần sẽ giúp cô ổn hơn chăng?

---------------------



Tiffany đang ngồi trên bệ cửa sổ lớn của nhà Jessica.Tay vẫn giữ lấy chiếc áo khoát mà đêm qua cô ấy đã phủ lên vai cô.Tất nhiên đó là do Michelle unie kể lại,cô còn chẳng thể nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào nữa là.

Dù là vậy, nhưng sao cả ngày hôm nay Tiffany cũng thể cười nổi,cô cứ có cảm giác mình đã bỏ quên việc gì đó.Một việc rất quan trọng.

Có thể là do tác dụng của rượu đã khiến mình cảm thấy như vậy…

Lắc nhẹ đầu,cô tự nhủ với chính mình.

Thỉnh thoảng,Tiffany lại nhìn ra hướng chiếc cổng đang đóng ngoài kia như trông chờ ai đó sẽ xuất hiện.

Sao hôm nay cậu ấy về trễ thế nhỉ ?


Đã 5 giờ đồng hồ trôi qua,Tiffany vẫn kiên nhẫn ngồi đợi.Nếu biết được điều này, chắc hẳn là sẽ có nhiều người cười nhạo cô, chỉ vì một cái áo mà ngồi lì ở đây một khoảng thời gian dài đến như vậy.Đặt mình vào trường hợp của Tiffany, họ sẽ để lại nó đâu đó trong nhà và ra về.

Nói ra, đúng thật là Tiffany còn có một nguyên nhân nhỏ xíu ngoài lề là:

Cô cũng muốn gặp Jessica.

Nhưng chỉ là vì muốn hỏi xem thật sự đã xảy ra chuyện gì đêm qua mà khiến Jessica bỏ lơ cô khi họ gặp nhau ở trường thôi.

Có thể trong lúc say cô đã có hành động nào không hay nên mới khiến cô ấy có thái độ như thế.

Chắc mẵm với hai lý do ‘quan trọng’ đó của mình mà Tiffany vẫn tiếp tục đợi.

[LONGFIC] Ma Nữ Tóc Vàng [CHAP 1->17.1] JetiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ