Part 1
Jessica chậm rãi mở mắt khi tiếng nhạc từ điện thoại của cô không ngừng vang lên.Nhổm người dậy,cô áp bàn tay mình lên tai của Tiffany để ngăn tiếng ồn ấy phá hỏng giấc ngủ của người yêu cô rồi nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại, toan tắt nó đi.
Nhưng khi biết được chủ nhân của cuộc gọi ấy là ai,Jessica khẽ nhíu mày.Bất giác cô cúi xuống và nhìn người con gái đang say ngủ trong lòng mình với ánh mắt dâng đầy nỗi bất an.
Chạm tay vào thanh điều chỉnh âm lượng trên màn hình,Jessica nhẹ nhàng nhấc cánh tay của mình lên để tránh làm Tiffany tỉnh giấc rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
“Chuyện đó sao rồi ?” Cô nói nhưng thỉnh thoáng vẫn đưa mắt về phía cánh cửa đang đóng của phòng mình,chỉ để chắc rằng Fany của cô sẽ không vô tình thức dậy và nghe được những điều không hay từ cuộc nói chuyện này.
“…….”
Những lời nói ở đầu dây bên kia bỗng khiến khuôn mặt Jessica đanh mặt.Cô cố gắng lặp lại tin tức đó một lần nữa với giọng thật bình tĩnh để trấn an nhân viên của mình.
“Cô Julia đã thấy anh trong phòng Chủ tịch Jung? Anh đã giải thích như thế nào?”
“……”
“Hãy cẩn thận một chút.Tôi chỉ tin mỗi mình anh thôi.Gọi cho tôi khi tìm được nó nhé”
Nhanh chóng gát máy,Jessica tựa nhẹ cơ thể mệt mỏi lên tường rồi buông một tiếng thở dài để xua đi cảm giác hoang mang đang đè nặng tâm trí mình.
Được uốn nắn bởi chính bàn tay của cô người phụ nữ thông minh ấy nên Jessica tin chắc rằng cô Julia,em gái của Chủ tịch Jung đã bắt đầu nghi ngờ.Nhưng không còn cách nào khác,cô buộc phải tìm được tên của người phụ nữ đã mất trong vụ tai nạn năm xưa.
Nếu người ấy là…mẹ của Fany thì mọi chuyện sẽ sao.
Vừa nghĩ đến đó thôi,con tim cô như thắt lại từng cơn.Chưa bao giờ cô lại lo sợ bản thân sẽ đánh mất Tiffany nhiều đến như vậy.
Đợi đến khi tâm trí đã trở nên bình tĩnh hơn,Jessica mới quyết định quay trở lại phòng vì không muốn Tiffany nhìn thấy khuôn mặt lo lắng lúc nãy của mình.
Chậm rãi đẩy cánh cửa phòng ra,cô nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy Tiffany đã thức giấc và đang ngồi trên giường đợi cô.
“Honey dậy rồi à ?”
Tiffany gật đầu rồi nhanh chóng rúc vào lòng người yêu mình khi cô ấy vừa ngồi xuống giường.Cô chẳng thích việc thức dậy mà không có Jessica bên cạnh chút nào.
Biết được Tiffany đang giận nên Jessica đã nhanh chóng ôm chầm lấy bạn gái mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu mượt mà của cô ấy.
Chợt nhớ ra điều gì đó,cô tách ra khỏi cái ôm và dùng ngón tay nâng cằm Tiffany lên, quan sát sắc mặt của cô ấy thật kỹ lưỡng.
“Tối qua,cậu đã không nghe lời”
Cảm nhận được sự khó chịu hiện rõ trong giọng nói của Jessica,Tiffany vội giấu đi khuôn mặt mệt mỏi của mình bằng cách vùi sâu vào tóc cô ấy rồi lí nhí nói.