Nightmare - 1: The Soul healer and her troublesome patient

1.8K 134 7
                                    

Mười giờ tối, cây nguyệt quế không mảy may lay động, nhưng ngoài thềm phủ đầy những cánh hoa trắng mỏng manh. Gió len lỏi giữa những rặng đồi phía xa. Tiếng côn trùng rả rít. Những ngọn lửa vẫn cháy thẳng trên tim nến. Có thân nến đã cháy quá nửa, một vài cái khác chỉ mới bắt đầu cháy, số còn lại dường như đã sắp tàn.

Trăng tròn.

"Tới trễ." Nàng cúi người, ngọn lửa chuyển sang đầu ngón trỏ, tim đèn lịm tắt.

Người vừa đến kéo cao cổ áo khoác rồi mở cái va li lớn, phớt lờ lời trách móc của nàng, "Cả thảy là mười ba."

"Nhiều vậy?" Nàng nhíu mi tâm, ngọn lửa trên tay nàng hoá thành quầng sáng nơi trung tâm của viên pha lê, lấp lánh ánh sáng muôn màu.

"Người ta còn làm nhiều hơn chị." Bên trong vali là những hộp thủy tinh, với những cuộn khói, không quá khác thứ trong viên pha lê, dù có những ánh đen toả ra, cắn nuốt những màu sắc đẹp đẽ. "Người tự tử tăng nhiều lắm, đáng lẽ ra phần của chị cũng không ít như vậy. Chỉ là, ms. Jeon bảo chuyển cho chị một trường hợp..."

Nàng nhướng mày.

"Hơi khó." Người kia tiếp lời, cho tay vào túi áo lấy ra một hộp thủy tinh với làn khói đen đặc, cuộn tròn. "Thật ra thì..."

Nàng nhận lấy cái hộp. Qua lớp thủy tinh, nàng vẫn cảm nhận được sức nóng với đôi bàn tay trần.

"Con bé họ Jeon đó ghét tôi phỏng?" Nàng hỏi, nhưng gương mặt không lộ ra vui buồn hay giận dữ gì.

"Linh hồn này mỗi lần tự tử đều đến chỗ chị," Cô nghiêng đầu. "Khách quen đến quán cũ."

"Nói với ms. Jeon rằng, dừng được rồi đó Sejeong."

Kim Sejeong bĩu môi, lần lượt xếp hết những cái hộp ra khỏi vali.

"Là cô ta thật à?"

"Kang Seulgi đó."

"Tôi thật sự không thể giúp được gì... Thôi em đi đi."

Kim Sejeong nhún vai, đóng vali lại cẩn thận rồi mất hút vào màn đêm.

Nàng lại làm nốt công việc của mình, chuyển dời những linh hồn sang những chân nến mới. Nàng nghe những lời thì thầm đau khổ của họ và nhìn nỗi đau của họ qua ngọn lửa mềm, cho đến khi họ được thanh thản, cho đến khi họ rửa sạch được linh hồn mình.

Nàng là phán quan.

Nàng ở đây đã rất lâu, rất lâu. Nàng lắng nghe mọi đau khổ của nhân gian, cũng đã từ rất lâu về trước. Tại căn nhà gỗ ở bờ rìa của sinh và tử, nàng hiếm khi thấy được mặt trời, nàng chưa bao giờ thoát được khỏi màn đêm ngột ngạt lạnh toát. Nàng chỉ ngồi đó, lắng nghe những nỗi đau của những cuộc đời tự tìm đến kết thúc. Người ta sẽ sống lại khi nỗi đau kết thúc trước khi nến cháy hết, bằng không, nàng sẽ phải đưa linh hồn đó đi, một cách dễ hiểu - đầu thai.

Cái bàn gỗ bắt đầu cháy sém, nàng lục lọi, lấy ra thân nến lớn nhất cho linh hồn Kang Seulgi.

Nhưng nó sẽ nhanh tàn. Nàng biết.

"Chị là ai?" Ngọn lửa của Kang Seulgi ngùn ngụt, thân nến trắng chuyển thành màu đen đặc.

Nàng giật bắn, xoay người nhìn chằm chằm. Chỉ khi nàng giải phong ấn, những linh hồn mới có thể trò chuyện. Nhưng Kang Seulgi, ả đột nhiên có thể.

Nightmare || SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ