Nightmare - 4: The Reminiscence of the Willowy Days

411 60 2
                                    

Ennik Jeon choãi thân mình trên ngai, thiếu một chút đứng đắn và uy nghiêm, người nhìn nàng một cách lười biếng. Tay người nhấc khẽ, hộp gỗ lim mở nắp, bên trong là bảy lọ chất lỏng với bảy màu khác nhau. Người cầm lấy lọ chất lỏng màu hổ phách trong hộp gỗ, ngắm nghía dưới ánh sáng trắng. "Đã chắc chưa?"

Nàng khẽ gật đầu.

"Ta không có quyền can thiệp vào quyết định của cô. Sau này, có hối hận, thì ta cũng chẳng còn cách nào đâu đấy." Giọng người mềm mại, nghe như thuyết phục nàng quay đầu, nhưng người đã mở nắp lọ và đưa nàng chiếc bình nhỏ.

"Không hối hận." Nàng cắn môi, ẩn nhẫn, ngay khi ánh mặt trời ngắn ngủi tắt đi, nàng biết mình phát điên rồi. Kí ức, cái gọi là kí ức trong tâm tưởng nàng, cuộn trào ra từ trái tim, không lối thoát, căng cứng, không có điểm kết thúc. Kang Seulgi, 9 lần nàng yêu, cả thảy đều là yêu ả, yêu đến điên cuồng.

"Kể cả khi nàng đã quên đi cô sao? Cô trễ hết những cơ hội khi nàng ấy ghi nhớ cô rồi." Người dò hỏi, người ước gì có thể chỉ cần phất tay là mọi thứ xong xuôi, bỏ đi hết những quy tắc rườm rà bấy lâu nay.

Nàng cúi mặt, tóc che đi đôi mắt tối màu, che đi cả những suy nghĩ của nàng. Trong một giây, người đã lo lắng nàng sẽ đổi ý, nàng sẽ chạy khỏi thần điện, nhưng nàng vẫn im lặng. Rồi trong phút chốc, Irene Bae đặt bình lên môi, nhanh dốc cạn nó vào cổ họng. Thứ nước ấy trượt tới đâu, nàng như bốc cháy đến đấy.

"Nhưng để ta nói cho cô biết, trong 9 lần ấy, thứ mà Kang Seulgi ghi nhớ chỉ là tình yêu của nàng dành cho cô." Những ngón tay của người gõ trên ghế sứ nhanh hơn, vội vã, nhưng gương mặt người không có biểu cảm gì. Người vuốt lên không trung, hộp gỗ lim bay đến, người lại nhấc một bình màu diên vĩ, trong số 5 bình còn lại. "Khốn khổ thay, vận mệnh chỉ cho nàng biết nàng yêu cô, và những đau buồn thống khổ qua những kiếp người. Liệu cô còn nhớ nàng đã tuyệt vọng thế nào không?"

Ai.

Cái bình rỗng rơi xuống mặt đất, lăn vào góc phòng. Những đớn đau mà Kang Seulgi phải chịu đựng đánh vào tâm tưởng nàng, bụng nàng quặn đau, và nàng thấy thân mình trong suốt. Cả thần điện chỉ còn lại nàng, Ennik Jeon, bảy bình thất tình, được bao bởi vũ trụ lấp lánh. Cánh tay trái nàng cuốn lấy những ánh sáng ấy, dần dần thành hình.

Ngón út của Ennik duỗi thẳng, bình trắng ngà theo chuyển động của ngón tay mà bay lên, chậm rãi đặt trước mặt nàng. Tay nàng run, nâng đáy bình uống cạn. Cơn đau dịu xuống, những ký ức bên ả tràn về. Lần đầu nàng yêu ả, nụ cười, cử động, góc mặt, bóng lưng, và hơi thở, Kang Seulgi, có Kang Seulgi bên cạnh, nàng đã vui vẻ đến chừng nào.

Nàng cười tươi như một đứa trẻ.

"Từ khi gặp Kang Seulgi, trái tim cô vui vẻ biết nhường nào. Nàng đem đến niềm vui cho cô, có nàng, nghĩ về nàng, yêu nàng, cô mới có thể mỉm cười được."

Đến tay phải nàng được điền đầy bởi những ngôi sao. Như thể, con đường phía trước nàng sáng rực rỡ, và nàng bất chấp mọi thứ để được bước tiếp.

Lạc.

Chiếc bình thứ ba được đưa vào tay Irene, nàng vẫn ngoan ngoãn uống hết. Cơn đau chợt lạnh buốt như đinh đóng xuyên từng đoạn xương cốt. Nàng sụp xuống, quỳ nơi thềm điện, nén lấy bi ai cho những kiên định của người thương, bởi sâu thẳm tâm hồn nàng trỗi dậy một sự khinh ghét dành cho chính mình. Nụ cười mỉa mai treo lên nơi khóe môi, nàng là ai mà có thể nhận lấy tình yêu của Kang Seulgi?

Nightmare || SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ