Nightmare - 2: Their desperate love she forgot.

620 92 1
                                    

Kang Seulgi.

Đôi khi ả vẫn tự hỏi mình đang làm gì giữa cuộc đời, ả chạy trốn, và rồi sau chừng ấy những năm tháng mờ sương bỗng tối tăm mù mịt, ả chọn cho mình một cái kết thúc ảm đạm.

Ả biết ả cần gì; nào phải là một cuộc đời dài tám mươi năm, hay là quyền uy vô hạn? Ả biết, nhưng rồi, những ngả đường ả đi đều là ngõ cụt.

Ả đã tự chọn cho mình hình phạt, dù chẳng ai cần. Ả đã từng khóc từ khi được sinh ra và đến khi chết đi, ả vẫn cố giết chính linh hồn mình. Ánh mặt trời lấp lánh, ả chỉ vừa thấy nó khi ả còn sống - khoảng mấy chục tiếng đồng hồ trước, mà ả cứ ngỡ là rất lâu rồi. Những tấc da của ả bắt đầu ửng đỏ, nàng vẫn còn say giấc - ả chắc thế. Ả cảm thấy bờ vai mình nóng hổi và rồi dần biến mất. Cơn đau thấm qua từng giác quan; con ngươi ả căng ra, lưỡi bắt đầu khô đắng và đôi tai thì ù lên, ả không thở nổi dù ả chắc chắn rằng mình chỉ là một linh hồn vô định, và rồi trên tất cả, cơn đau ả chịu như xé toạc cả những kí ức không tên.

Lần thứ chín.

Ả đếm. Vì ả muốn quên.

"Cô bị điên à?"

Kang Seulgi cuộn tròn và rơi vào trong quả cầu pha lê sau một câu thần chú lạ. Cả người ả đập vào bức tường trong suốt, nhưng tất cả hiện lên chỉ là một màu đen hòa sắc đỏ như máu.

Có giọt nước ấm nóng trượt dài, như pha lê.

.

Linh hồn của ả yếu đi, ngọn lửa trên thân nến cũng nhỏ lại. Đêm hôm ấy, ả ngồi trên thành bàn, vai ướt máu, nhìn chị trò chuyện với một linh hồn khác. Kim Sejeong lại đến và đưa linh hồn ấy rời khỏi, ả có trông theo, nhưng rồi lại nhìn nàng - lúc ấy đang đem chân nến cũ kia vào một cái hộp màu tím.

"Cô ấy nói gì?" Ả hỏi.

Ánh mắt nàng lúc ấy, ả chợt nhận ra, trống rỗng.

Chẳng còn gì cả.

Thì ra là vậy.

.

Irene Bae kéo ghế, ả thì ngồi lên góc bàn như mọi khi, nàng bắt đầu hỏi về cuộc đời Kang Seulgi. Còn ả, chẳng trả lời.

Ả cười, bởi cả khi nàng lục lọi trong ký ức hai mươi lăm năm của ả, cũng chỉ là những ngày tháng không lo âu muộn phiền. Và nàng thì ghét ả cười, sao nàng lại ghét ả Kang Seulgi thế chứ?

Bình hoa ả để trên góc kệ từ khi nào chẳng hay, một bình nguyệt quế. Irene có thấy mấy cánh hoa trắng đã rơi, nàng không thể biết, bởi trong trái tim nàng bỗng đau đớn và trống rỗng như thể nàng vừa quên mất một cái gì quan trọng, một chuyện gì đó.

Thứ mà nàng chẳng cách nào nhớ nổi.

Nàng vẫn mơ, những giấc mộng mị ngắn ngủi, những giấc mộng mị có ả trong đó. Không, không chỉ là giấc mộng, bởi Irene thấy mình đau thật, bởi đôi mắt nàng không ngừng dòng lệ đang rơi. 

Và bởi nhiều thứ nữa, đang vướng ở một khúc quanh kí ức chẳng thể vượt qua.

Rồi trong giấc mơ, bàn tay ả trượt qua mái tóc nàng, như một con gió chẳng còn quay trở lại. 

Nightmare || SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ