Nightmare - 3: How the memories vanish is the thing they never know

421 68 0
                                    

"Chị ấy quên, đúng không?" Đột nhiên Kang Seulgi biết, ả đã hỏi như vậy nhiều lần rồi, và ả cũng rõ ràng đáp án trong tâm khảm.

"Rất tiếc." Kim Sejeong đọc được ánh mắt ả, chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ rồi mỉm cười. Đoạn đường họ đi không có nắng, chỉ có rất nhiều mây, xám đen cả bầu trời, và sương mù giăng khắp lối.

"Tôi cược một nửa kí ức, để đổi lấy sự thật rằng chị ấy chẳng hề nhớ gì về tôi."

Cô nhún vai, không đưa ra ý kiến, mắt hướng về phía trước - nơi cuối con đường - nơi trung tâm hồ Linh hồn - ngay bên dưới cổng sinh tử. Ngoài mặt nước dập dền ra, ả cũng chỉ thấy toàn là màn sương xám xịt. Kim Sejeong lại nói tiếp, "Lần này sẽ khác với lần trước, cô biết đó, lần thứ 9 rồi."

Có lẽ ả đã dự đoán trước được kết quả, bởi, hai trăm năm qua chính thứ tình mơ màng này và ván cược cũng đã khiến trái tim ả lịm đi từng ngày. Trong một phút giây nào đó, ả nghĩ rằng mình đã thật sự vượt qua mọi rào cản, ôm nàng trong vòng tay, nhưng rồi mọi thứ cũng chỉ là một gáo nước tạt lên người ả. Kang Seulgi không tan biến, ả vẫn sống đấy thôi, nhưng ngọn lửa nơi sâu thẳm linh hồn ả đã tắt mất tự lúc nào rồi.

"Nếu lần trước cô ấy nhớ lại, có lẽ Ennik, nàng sẽ cho Irene Bae một cơ hội để được làm con người."

Ả chỉ nghe được tiếng gót giày của Sejeong dẫm lên đường bằng sứ trắng. Ngón tay bên đùi Kang Seulgi khẽ nhấc nhẹ. Ả biết rồi. Kang Seulgi biết, ả nên đặt một dấu chấm hết cho cả mình và Irene ngay phút giây này. Ả giữ mình im lặng, để không yếu đuối và thổn thức, bởi lẽ ả đã cố hết sức trong tuyệt vọng, trong màn đêm, và trong cô độc, đổi lại chỉ là một số không tròn trĩnh. Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, rồi bật tung ra không ghìm lại được.

"Tôi hiểu rằng cô yêu Irene Bae, nhưng phán quan là búp bê sứ, vì thế nên họ không có linh hồn, trí nhớ của họ có hạn," Hai tai ả như thể điếc đặc, chẳng có chút phản ứng gì, ả nhìn lên trời, mùi sương ẩm nồng và ngột ngạt, trái tim cuộn thắt lại từng cơn. Ra là vậy. Ra là vậy. "và đáng lẽ ra, họ không có tình cảm."

Ả cười, nhưng nước mắt giàn giụa, "Vậy chị nói đi, giữa nàng ấy và tôi là một điều phước lành hay một lời nguyền rủa? Chúng tôi đâu có yêu cầu điều đó? Tại sao là tôi, tại sao là Bae? Tại sao chúng tôi không được bên nhau nếu như vận mệnh mọi thứ trở nên thế này? Tại sao?"

"Tôi không biết."

Kim Sejeong nhìn xuống hai bàn chân mình, dường như trong mắt cô hiện ra một điều xưa cũ, đẹp đẽ. Họ dừng lại ở ngay trung tâm hồ. Không có gió, không sóng nước, không một thực thể sống nào tồn tại.

Từ dưới nước nổi lên một cái bệ cũng bằng sứ trắng, ở giữa là những vòng tròn đồng tâm khắc chữ triện cổ. Cô lại đưa ả đến giữa cái bệ như trước kia, như những lần trước, cô sẽ cởi đi áo khoác, niệm một loạt những câu thần chú, ả sẽ lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này thì không như vậy, Kim Sejeong bôi lên mi tâm ả một thứ bột màu đỏ như hoa trà nghiền nát, ẩm ướt, có mùi như cỏ mới cắt, trộn với sương đêm và sự tuyệt vọng.

"Từ lúc cô chọn cược với Ms Douma 9 lần thuyết phục Bae Irene, thì đó là quyết định của riêng cô rồi. Chúng tôi không phải thần thánh, mà chỉ là những người bảo vệ. Có những thứ loài người không bao giờ được phép biết, cả Ennik Douma và chúng tôi đều phải giữ kín chúng để thế giới được yên bình. Chúng tôi không thể nói cho cô rằng tất cả phán quan đều là búp bê sứ và nhiệm vụ của cô là làm nàng ghi nhớ cô chứ không phải là thuyết phục nàng." Ngón tay Sejeong chầm chậm di chuyển dọc xuống sống mũi, lạnh ngắt như nước hồ thu.

Vệt màu kéo dài từ mi tâm đến yết hầu, rồi ngón trỏ cô ấn vào đấy, như cố đâm xuyên qua làn da mỏng manh. "Điều gì sẽ xảy ra nếu hàng loạt phán quan được đưa lên nhân thế, với một mảnh cảm xúc còn khuyết thiếu? Vì vậy mà mọi thứ phải diễn ra tự nhiên, không có tác động, tình cảm là nền tảng, sự ghi nhớ là cốt lõi, từ đó ta mới có thể xây dựng linh hồn."

Sejeong nhấc tay khỏi gương mặt ả, "Chỉ là định mệnh không đứng về phía cô."

Rồi dường như ngay lập tức, thứ bột ấy phát sáng và chìm vào trong làn da ả. Kang Seulgi thấy thân thể đau đớn không thôi, cơ thể ả trở nên trong suốt, chỉ còn lại những kí ức màu huyết dụ trôi nổi tạo thành một dáng hình mỏng manh, đơn bạc.

"Linh hồn cô bị làm sao thế?" Sejeong đột nhiên nhận ra rằng ả đang đau đớn. Vai trái ả, dọc xuống lồng ngực, cánh tay và một mảng lưng - đáng lẽ ra phải chứa đầy kí ức, thì lại bắt đầu rỉ máu. Kim Sejeong ngừng lại một giây rồi nhíu mày, "cô đem linh hồn ra thiêu dưới mặt trời để kéo dài thời gian à?"

Ả chỉ nhếch nổi một bên môi, bởi cơn đau khiến ả chẳng thể nói nên lời nào. Dù vậy, ả chẳng kìm được những tiếng khóc than, bởi Kang Seulgi cảm nhận được từng mảng kí ức về nàng đang bị tách ra khỏi mình. Trái tim ả như bị xé rách, ả gào lên một tiếng vô nghĩa, lẫn vào trong màn sương lạnh lẽo. Kim Sejeong đã muốn tát ả, đấm ả, kể cả giết ả, cô cố kiểm soát cơn giận, nhưng vẫn buông ra một câu chửi rủa.

"Mẹ nó, chúc mừng nhé đồ điên, cô sẽ đau đến sống lại."

Những kí ức màu máu kia đều có một sợi dây kết nối, chúng tụ lại nơi lồng ngực, rồi tản ra các đầu ngón tay. Sejeong chạm vào bàn tay ả, xuyên qua chúng và nắm lấy những đầu dây. Rồi, dùng hết sức bình sinh, cô giật chúng ra thật mạnh. Ngay nơi vết thương không được hoá phép, những yêu thương và tuyệt vọng không thể giải thoát bị vướng lại, mắc kẹt ở lồng ngực ả. Máu ảrơi xuống sàn, chảy theo rãnh chữ triện khắc lõm. Lõi ký ức vẫn ngoan cố bám lại, dù rằng chúng đã bong ra thành từng sợi tơ mảnh. Sejeong biết rõ mình đã chùn tay, bởi cô nhớ đến tiếng gào của người cô thương.

"Đau... đau nhỉ?" Nỗi tuyệt vọng trong ả vắt kiệt cả những xúc cảm, ả dường như chẳng thể cho phép sự đau đớn thể xác biểu hiện ra ngoài nữa.

Một giọt mồ hôi trượt từ thái dương Sejeong dọc xuống cằm. Cô giật mạnh thêm một lần nữa, lần này không còn chút do dự nào nữa. Những sợi ký ức đứt đoạn, đánh bật ra không trung, tan thành một tầng bụi đỏ lấp lánh phủ lên những rãnh chú trên bệ sứ. Cơn đau kéo dọc từ đầu ngón tay lan đến trái tim ả, rồi những gì cô nghe thấy, chỉ còn là tiếng gào của ả xé rách không trung. Ả ngất lịm đi trong đau đớn.

"Cô chịu nhiều cực khổ rồi, đi thôi." Ngay lúc Kang Seulgi gục xuống, Sejeong ép ngón tay lên yết hầu ả rồi niệm một câu thần chú. Ả được nâng lên trên không trung, máu vẫn còn rơi lách tách. Ánh sáng bao lấy ả và đem ả đến cổng sinh tử, cô vẫn còn nhìn thấy nơi lồng ngực ả lấp lánh một chút màu đỏ quen thuộc.

Sejeong hơi ngẩn người, máu giữa lấp đầy những rãnh chữ cùng bụi kí ức, tỏa ra một ánh sáng vàng che chở và bao bọc lấy ả. Cách đây mấy nghìn năm, đã từng có linh hồn giữ lại gốc kí ức trong tim, và được thánh thần thật sự bảo hộ.

Linh hồn của kẻ được chọn - Ennik Jeon.

"Cái đó, cũng được gọi là định mệnh đấy."

Kim Sejeong cười.

TBC

Nightmare || SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ