Văn Án

386 31 0
                                    

Vừa đi học về, Karry liền nhảy vào bàn máy tính khởi động máy, cả người hưng phấn nhún nhún, theo thói quen hắn liền ấn vào biểu tượng quen thuộc trên thanh công cụ mạng.

Đó là đường dẫn của một bộ ngôn tình mà Karry đang đọc dở. Đây là bộ truyện mà Mã Tư Viễn hào hứng giới thiệu với Karry và nói rằng nó vô cùng vô cùng hay, không những thế, trong truyện còn có một nhân vật có tên giống hệt tên tiếng trung của Karry là Vương Tuấn Khải!

Karry thực sự bị thằng nhóc ranh đó lừa! Mà còn bị lừa một vố đau!

Cái gì mà nhân vật Vương Tuấn Khải vô cùng đẹp trai! Vô cùng khí chất! Vô cùng lợi hại! Vô cùng đào hoa phong lưu! Phi! Phi! Phi! Một phần một nghìn của chữ vô cùng cũng không có dính dáng gì đến nhân vật có cái tên khí chất đặc biệt Vương Tuấn Khải! Bởi nhân vật đó là nữ phụ! Đúng vậy, chính là NỮ PHỤ!

Nhưng mà Karry vẫn kiên trì theo đuổi bộ truyện này đến cùng, tất nhiên không phải vì cái tên nhân vật Vương Tuấn Khải kia. Mà tại vì câu văn của tác giả thật sự thuộc gu của hắn. Càng đọc càng gây nghiện, càng đọc càng kích thích, càng đọc càng không thể ngừng được, chỉ có thể dẹp đau thương gạt cái tên Vương Tuấn Khải chết tiệt kia qua một bên mà tiếp tục hưởng thụ câu văn bay bổng như thơ ca của tác giả.

Tác giả thật sự rất chăm chỉ, cứ đều đặn hai ngày ra một chương, không để con dân chờ đợi quá lâu, cũng không khiến con dân thất vọng. Hôm nay cũng là ngày có chương mới, Karry tất nhiên sẽ không bỏ qua, nhìn thấy dòng chữ 'chương mới' nho nhỏ, hắn vui mừng định nhấp vào xem nhanh cho nóng.

Nhưng....vâng, chữ 'nhưng' huyền thoại luôn xuất hiện đúng lúc đây ạ....

"Chết cha mày!"

Karry tháo dép đang đi phi một đường thật đẹp ơi là đẹp mắt vào con gián bẩn thỉu và xấu xí đang lạch bạch bò bò trên nền nhà sạch đẹp của phòng hắn.

(Lại) Nhưng....con gián ranh ma và đểu cáng đó đã tránh được một cách điệu nghệ và xuất sắc khi chỉ một milimet nữa thôi nó đã có thêm một cái vòng đính kèm hai cánh nhỏ bay trên đầu trở về vòng luân hồi xa xỉ.

Tất nhiên một người hoàn mỹ luôn muốn mọi thứ hoàn hảo như Karry chắc chắn sẽ không vừa lòng với cái tránh né đầy ngoạn mục đó, hắn bất chấp chương truyện mới được cập nhật chưa kịp đọc mà đứng dậy muốn đạp bẹp thứ chướng mắt trước, sau đó tống nó về với thùng rác yêu dấu của nó.

(Lại thêm một chữ) Nhưng......cuộc đời là một xô máu ***!

Một kẻ luôn cẩn thận kỹ lưỡng, luôn tỉ mỉ tinh tế, luôn hoàn hảo đến mức gàn dở như Karry cũng có ngày....đạp trúng dây điện mà ngã dập đầu, chấn thương sọ não mà chết!

Có trách thì trách dòng đời đưa đẩy!

Có trách thì trách ông trời không thương số người hẩm hiu!

*chấm chấm nước mắt*

Hết truyện———- =))))))))

————————***——————–

Karry: ÉEEEEEE! Thế là hết rồi à! ⊙△⊙

Kin: Ừ, nhân vật chính chết thì hết phim! Xong rồi đó! (ΦωΦ)

Karry: Cái mẹ gì vậy? Cho người ta xuất hiện như nam thần mà kết thúc như thằng dở thế mà xem được à? ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ)

Kin: Ô hay :)) Người ta kết phần I để tiến thẳng sang phần II mà ba!

Karry: Thật không đấy?

Kin: Chắc thế =))))))))))

Karry: ...

[Khải Thiên] Vương Phi, mau mau cứu hưu thưWhere stories live. Discover now