Chương 5: Nam chính là cố nhân? (tiếp)

101 14 0
                                    

"Vương phi! Thỉnh tự trọng!"

'Thiên Trí Hách' phô ra chất giọng trầm trầm lạnh lùng. Lướt qua người hắn đến chính vị ngồi.

Mỗ nam chấn động đứng yên tại chỗ, không phải, người này không phải Thiên Trí Hách, Trí Hách không bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, cũng không bao giờ nói với hắn bằng thái độ lạnh nhạt đó, lại không bao giờ bơ hắn đi. Người này là nam chính........tên Dịch Dương Thiên Tỉ! Sao lại có thể giống Trí Hách đến thế?

Mỗ nam quay đầu nhìn người từ đầu đến cuối vẫn không thèm chú ý đến hắn, dửng dưng ngồi xuống uống trà nóng, cả người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo thấu xương cốt, ánh mắt không cảm xúc nhìn người đời bằng nửa con mắt.

"Vương phi định cứ đứng như thế để họp gia đình sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng, chất giọng trầm trầm nam tính vang lên làm người ta cảm giác được một cơn gió rét thổi qua, mỗ nam thấy cả người gai ốc da gà gì đó đều thi nhau nổi lên, không tự chủ ngoan ngoãn đi đến vị trí ngồi xuống. "Mọi người đều biết về nhau rồi chứ." Vẫn là chất giọng thản nhiên ấy vang lên, mọi người xung quanh đều cười hì hì đáp lại lời y.

"Đã biết hết rồi Vương gia." Chất giọng ngọt ngào của Nhất nhi vang lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu hài lòng, đôi mắt liếc qua mỗ nam đang cúi đầu như con trẻ làm sai chuyện hối hận ăn năn một cái rồi hướng về quản gia đang đứng sau lưng phất tay, quản gia hiểu ý y đưa ra một ngọc ấn nho nhỏ màu trắng điêu khắc tinh xảo lại vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt mọi người đều đổ xô vào nhìn ngọc ấn trên tay quản gia (ngoại trừ Vương Tuấn Khải vẫn đang ngồi tự kỉ), mọi nữ nhân trong phủ đều mong muốn có được ngọc ấn này, đây là ngọc ấn dành cho Vương phi Vương phủ, đây là thứ nói lên địa vị cùng quyền thế trong Vương phủ, có thứ này thì trong phủ ngoại trừ Vương gia thì người cầm nó có thể sai khiến bất kì ai, đó là chưa kể chu cấp từ thứ này mang lại đặc biệt béo bở.

"An Nhiên, nàng giữ ngọc ấn Thiên Chỉ Hạc này đi."

Giọng nói trầm trầm nhỏ nhẹ lại như đánh một tiếng ầm như sấm nổ. Mỗ nam đang cúi đầu tự kỉ cũng phải giật mình ngẩng mạnh đầu! Đôi mắt phượng nhìn quản gia già đang chuẩn bị dâng ngọc ấn cho Trắc Vương phi, bàn tay đập mạnh xuống bàn.

"Khoan!" Mỗ nam hét lớn.

Mọi người lại một lần nữa quay đầu nhìn hắn, tất nhiên quản gia già cũng không ngoại lệ.

"Vương phi có ý kiến gì sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt vẫn không có bất kì một biểu hiện gì.

"Tất nhiên có!" Mỗ nam nắm chặt bàn tay. "Ngọc ấn Thiên Chỉ Hạc là ngọc ấn dành cho Vương phi! Mà Vương phi là ta cơ mà!"

"Trên danh nghĩa đúng là như vậy."

"Danh nghĩa cái con khỉ! Thực tế rành rành ra đấy còn danh với chả nghĩa! Dâu cũng đã rước, lễ cũng đã thành, ngươi giao ngọc ấn cho Trắc Vương phi là có ý gì? Chê Vương phi ta không hiểu chuyện thì muốn làm càn đúng không?" Mỗ nam đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt Hạ An Nhiên đang chuẩn bị được cầm ngọc ấn trong tay.

"Vương phi, lời ăn tiếng nói của ngươi mà giống một tiểu thư khuê các sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn điềm đạm nói, trên mặt vẫn biểu tình ngàn năm không đổi.

Cmn tiểu thư khuê các cái chó má gì!!! Lão tử là đàn ông, lão tử đếch cần biết. Lão tử chỉ cần biết ngọc ấn bé như cái kẹo kia rất có giá trị, nhìn nó xinh đẹp như thế mà rơi vào tay Hạ An Nhiên thật sự rất uổng, lão tử thích nó! Lão tử nhất định phải có nó!

"Vậy việc Vương gia đem giao ngọc ấn dành cho Vương phi cho Trắc Vương phi thì đúng sao? Việc này mà truyền ra ngoài thì ta rất muốn biết mặt mũi Vương phủ vứt đi đâu." Mỗ nam khoanh tay hừ lạnh.

"Chuyện này với mặt mũi Vương phủ thì có gì liên quan?" Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên nhíu mày nhìn hắn.

Mỗ nam trong đầu nở hoa, nhìn xem nhìn xem, người ta cũng biết nhíu mày nha, mặt cũng không phải bị liệt nha. Khuôn mặt giống Thiên Trí Hách như vậy cười lên nhất định cũng sẽ có hai tiểu hoa lê xinh đẹp, chắc chắn không thể sai.

"Sao lại không liên quan." Mỗ nam bật cười khinh khỉnh, ra vẻ sắp nói ra những đạo lý vô cùng lớn. "Mọi người ai cũng biết ta – Vương Tuấn Khải mới là Vương phi của Thiên Vương phủ, địa vị của cha ta tại triều đình cũng vô cùng lớn, tiếng nói cũng không phải nhẹ, nếu hôm nay ngươi đem giao ngọc ấn cho Trắc Vương phi, ta bị hạ thấp danh tiếng cũng không sao, ta dù sao đã là người của Thiên Vương phủ, cũng là người của ngươi. Nhưng ngày mai đi gặp mặt Thái Hậu ta lại chẳng may lỡ miệng mà nói đến chuyện này, ngươi nói xem một người lễ nghi cổ hủ lại độc đoán như Thái Hậu sẽ nghĩ thế nào đây? Rồi ngày hôm sau nữa lại mặt nhà gái ta lại chẳng may nói ra chuyện này, ngươi nói xem một người coi trọng danh tiếng cùng quyền lợi như cha ta sẽ nghĩ thế nào đây? Vương gia?" Mỗ nam liếc mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

"Ngươi đang đe dọa ta?" Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt càng lạnh thêm vài phần.

Mọi người cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ người Dịch Dương Thiên Tỉ mà sợ hãi run rẩy, chỉ có một người nào đấy là điếc không sợ súng vẫn ngang nhiên hếch mặt lên trời cao cao tại thượng tiếp tục nói.

"Bổn Vương phi nào có dám, Vương gia người thì to rồi, bổn mỗ nhỏ bé mong manh yếu ớt như thế này sao có thể làm gì được cơ chứ. Ta đang tưởng tượng đến mặt mũi Thái Hậu khi nghe đến chuyện này sẽ như thế nào, ai chà, chắc chắn là rất đặc sắc. Vương gia, người cũng thử tưởng tượng ra sắc mặt của cha ta đi!" Mỗ nam cười âm hiểm liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Thấy sắc mặt của y đang dần chuyển xấu, khuôn mặt còn có khuynh hướng vặn vẹo khó chịu.

"Ngươi!" Dịch Dương Thiên Tỉ nghẹn họng nhìn Vương Tuấn Khải mỉm cười đắc ý. Lời Vương Tuấn Khải không sai, chuyện này là y rắc tâm muốn giao ngọc ấn cho Hạ An Nhiên để nàng có thể lấy danh của ngọc ấn trấn áp Vương Tuấn Khải, chỉ là y không ngờ một người bình thường luôn tỏ ra ngây thơ như Vương Tuấn Khải lại có thể sắc sảo nhận ra kế hoạch này của y.

Mỗ nam nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cứng đờ chỉ có thể nhìn mình trân trân mà không làm được gì, càng thêm khẳng định địa vị của cha mình có thể giúp hắn không ít. Nụ cười trên môi lại càng cong hơn, ô hô hô, hắn chỉ cần kết cầu với Thái Hậu nữa là cuộc sống sau này của hắn có con đường để đi rồi, muahahahahaha!

[Khải Thiên] Vương Phi, mau mau cứu hưu thưWhere stories live. Discover now