Karry mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Hắn ôm lấy đầu lăn qua lộn lại vài vòng, chăn nệm êm ái, mũi còn ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng. Cái gì vậy? Hương trầm? Chăn đỏ? Giường đỏ?
Karry ngồi bật dậy, cơn choáng váng đánh ập tới khiến hắn không kịp chống đỡ, suýt nữa thì ngã lăn ra khỏi giường, cũng may hắn phản xạ nhanh níu lấy thành giường. Karry khó khăn mở mắt nhìn xung quanh, một khung cảnh không thể xa lạ hơn! Giường gỗ, bàn ghế gỗ, tranh thủy mạc, khăn vải đỏ chằng chịt khắp nơi, trên tường còn khoa trương dán hai chữ 'Hỉ' thật to!
Cái mẹ gì đây trời?!
Karry trợn trắng mắt, không phải căn phòng màu xanh quen thuộc của hắn, cũng không phải căn phòng màu trắng đơn thuần của bệnh viện. Lại còn sặc sỡ rực rỡ khoa trương như phòng cưới, mà còn là phòng cưới phong cách cổ đại hắn vẫn thường thấy trên phim kiếm hiệp! Đầu hắn hồ nghi nhìn xung quanh một vòng, đôi mắt nhíu lại khó hiểu, cũng không giống như ai đó bỡn cợt đem hắn ném vào một phim trường, mà đúng hơn là không có khả năng đó!
Thế rốt cuộc đây là chuyện gì???
Trong đầu Karry chỉ có thể nhảy ra hai chữ để giải thích cho những cảnh vật hắn đang thấy, chính là 'xuyên không'! Nhưng mà cái này thì không phải quá ảo sao. Hắn nghĩ chuyện này chỉ xảy ra trong ngôn tình thôi chứ, mà hơn nữa cũng toàn là thấy nữ xuyên không chứ chưa thấy nam bao giờ (lan quyên??).
Két...
Trong khi Karry đang nghĩ xem có thật sự là bản thân đã xuyên không hay không, cánh cửa phòng bỗng mở ra, mang theo một khuôn mặt thanh tú trắng trẻo đáng yêu đang ngơ ngẩn nhìn thấy hắn đã tỉnh lại. Đôi mắt người nọ như phát ra ánh sáng chói lọi, đôi môi nhỏ cũng cong lên một vòng cung đẹp mắt.
"Nhị thiếu gia, người tỉnh rồi!" Người nọ thốt lên vui sướng, y chạy vào phòng đặt khay có bát canh gì gì đó lên bàn rồi chạy một đường đến giường. Đôi mắt lấp lánh nhìn hắn như một chú cừu con vô hại.
"Thiên Vũ Văn?"
Karry hốt hoảng nhìn y, chất giọng như đã lâu ngày không phát ra tiếng có phần cao vút lên, làm cho người nọ nghiêng đầu hơi nhăn mày, y nhìn hắn rồi nhìn xung quanh bên cạnh, như đang ngó nghiêng tìm gì đó.
"Nhị thiếu gia, nô tài là Lưu Chí Hoành mà." Lưu Chí Hoành chỉ vào mặt mình nói, y ngờ nghệch không hiểu chuyện nhìn người ngồi trên giường. Nhị thiếu gia có khi nào hôn mê tỉnh dậy liền quên y luôn rồi không, lại còn gọi y là Thiên Vũ Văn, thật kì quái.
Karry mắt trợn càng to, Thiên Vũ Văn hôm nay lại lên cơn thần kinh gì vậy? Lại còn tự nhận mình là Lưu Chí Hoành gì gì đó. Có phải bình thường hắn hiền quá nên cậu ta cho là hắn dễ bị lừa sẽ tin cậu ta không.
Được, cậu thích đóng kịch đúng không? Tôi đánh chết cậu!
Karry cầm lấy cái gối đánh liên tục vào đầu Lưu Chí Hoành.
"Này thì đùa! Này thì giỡn! Bình thường tôi hiền với cậu quá đúng không? Xem tôi xử lý cậu thế nào! Vũ Văn chết tiệt! Dám giỡn với học trưởng của cậu hả! hả! hả!"
YOU ARE READING
[Khải Thiên] Vương Phi, mau mau cứu hưu thư
HumorAuthor: tao =))) (lười) Thể loại: cổ trang, xuyên không, hài và bựa Chủ nhà lại đào hố, đào....đào......đào nữa......đào mãi.......=)))))))) (Vì đây là longfic, k phải shotfic nên chủ nhà sẽ lấp từ từ đấy nhé :v )