(Vì nhân vật đều có tên Vương Tuấn Khải, nên chủ nhà để Karry tên là Vương Tuấn Khải luôn! )
Vương Tuấn Khải nhức đầu nhìn Lưu Chí Hoành đang lúng túng cầm nguyên một bộ y phục màu đỏ rực rỡ đến không thể rực rỡ hơn.
"Không còn màu nào đỡ hơn sao?"
"Vương gia thích màu đỏ, nên..." Lưu Chí Hoành cười hề hề trả lời, còn không dám nói hết câu nữa, sợ Vương Tuấn Khải lại cầm gối đánh y một trận.
Nên ngươi đưa màu đỏ cho ta mặc để gây ấn tượng chứ gì.
Hắn cắn răng cắn cổ chấp nhận mặc vào rồi ngồi xuống trước gương để tiểu Bàng vấn tóc cho mình.
Bao nhiêu hình tượng nam tử hán đại trượng phu hành hiệp giang hồ, tay cầm kiếm hô phong hoán vũ oai phong lẫm liệt bay thẳng xuống cống! Hắn thậm chí còn không dám mở mắt nhìn vào gương để xem bộ dạng thảm hại đến không thể thảm hơn của mình hiện tại, mặt bị tiểu Bàng dặm dặm phấn, môi mím mím giấy đỏ, lông mày tô tô kẻ kẻ, trên trán còn điểm một bông hoa bốn cánh đỏ nho nhỏ, cả người phủ một mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Hắn thực muốn chết!
"Thiếu...à không, Vương phi, đã xong rồi." Tiểu Bàng nở một nụ cười thỏa mãn với tác phẩm của mình.
Lưu Chí Hoành đứng đực mặt không thốt nên lời, đôi mắt trợn ngược như muốn rớt đến nơi.
Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật mạnh. Bao nhiêu dũng khí đều đặt vào lúc này, mong rằng tiểu Bàng có thể giúp hắn che bớt đi cái vẻ nam tính ngời ngời của mình ( =]] ) để không ai nhận ra hắn là nam nhân. Hắn mà bị vạch trần thì chỉ có nước đâm đầu vào cột nhà mà chết thôi!
Vương Tuấn Khải mở bừng mắt!
Hắn nhìn thấy một khuôn mặt qua gương, nước da trắng trẻo, đôi môi cánh đào đỏ au, lông mày thanh tú, đôi mắt phượng rũ mi, hoa đỏ được điểm càng tôn lên vẻ trong sáng của khuôn mặt này.
Hắn trợn ngược mắt nhìn mình qua gương, khuôn mặt nhi nữ hiền hậu phúc đức, hoa nhường nguyệt thẹn này là ai vậy? Là hắn hả?
"Được! Tốt! Tốt lắm! Muahahahahahaha..."
Vương Tuấn Khải ngửa cổ cười như điên như dại, với khuôn mặt quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, yêu nghiệt hại nước hại dân, hại cả thiên hạ đại loạn này hắn có thể đè bẹp nữ chính!
Lưu Chí Hoành và tiểu Bàng đứng bên cạnh nhìn Vương Tuấn Khải cười như cơn động kinh tái phát, cả người da gà tóc gáy nổi rợn lên. Thầm tặc lưỡi cảm thán. Thiếu gia từ sau khi bị hạ độc liền bị bệnh điên! Mà bệnh điên này thật sự không hề nhẹ, tỷ dụ như bây giờ, hắn đang cười như phát rồ đến nơi, chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp của mình!
"Vương phi...không nên để các tiểu thiếp đợi lâu." Tiểu Bàng lên tiếng ngắt lời Vương Tuấn Khải vẫn đang cười hả hê.
Vương Tuấn Khải nhíu mày không thoải mái. Ánh mắt liếc tiểu Bàng một cái, tay chỉnh chỉnh lại cây trâm bị lệch trên đầu.
YOU ARE READING
[Khải Thiên] Vương Phi, mau mau cứu hưu thư
ComédieAuthor: tao =))) (lười) Thể loại: cổ trang, xuyên không, hài và bựa Chủ nhà lại đào hố, đào....đào......đào nữa......đào mãi.......=)))))))) (Vì đây là longfic, k phải shotfic nên chủ nhà sẽ lấp từ từ đấy nhé :v )