Năm phút sau.
Tiên Bối lê dép về phòng, sau đó "phịch", liệt thẳng xuống ghế.
Nhìn màn hình tối đen trước mặt, Tiên Bối nhíu chặt mi tâm, hơi khó chịu, cũng có phần hối hận.
Hành động vừa rồi của cô có phải hơi quá đáng không?
Trong chớp lát khi mặt nóng lên tới cực độ, cô bất giác kéo mạnh cửa lại, và cứ thế...
Đóng, đóng cửa lại...
Sầm một cái, cực nhanh, khiến người ta cảm nhận được cả một trận gió trong không khí.
Tiên Bối nhắm mắt lại, xòe tay ra, vẻ mặt tuyệt vọng.
...
Không biết cô lấy đâu ra sức lớn như vậy...
Càng không biết người ta có tức giận không...
Dù sao lúc cô vội đóng cửa lại, bên ngoài không hề có động tĩnh gì.
Rất lâu sau, đến lúc hơi nóng trên gò má lạnh bớt, cô mới đi ra, ghé vào mắt mèo, lén lút nhìn ra ngoài.
Hành lang trống không, như chưa từng có ai tới qua.
Nghĩ một lát, Tiên Bối gãi lông trên đầu.
Bó tay, hoàn toàn bó tay, cô rất sợ vấn đề này.
Một khi làm quen một người, chẳng khác nào đưa người đó một tấm thẻ thông hành, cũng có nghĩa là sắp hao phí rất nhiều thời gian sắp tới của mình.
Nếu...
Nếu muốn xây dựng một mối quan hệ, thì sau mối quan hệ này, nhất định sẽ có rất nhiều thứ to lớn, phức tạp, phiền toái và lắt nhắt cần cô phải xử lý.
Bước một chân vào một cánh rừng lạ, ai biết được con đường phía trước là trăm hoa hay hồ sâu?
Hoàn toàn không dám nghĩ nữa.
Nhưng, người nói trước rõ ràng là cô.
Vậy tại sao cô phải hỏi ra lời chứ.
Phản ứng trước sau của cô hoàn toàn không ăn khớp.
Người đó sẽ không thấy mình bị tinh thần phân liệt chứ?
Làm sao bây giờ?
Tiên Bối lo đến độ vành mắt phiếm đỏ, tim như bị ngâm trong nước chanh, chua lè.
Cô nghĩ trước suy sau, chỉ có thể tìm một người xin được giúp đỡ.
Tiên Bối di chuột, màn hình sáng lên, kéo thanh cuộn xuống, tìm thấy biên tập Viên Viên.
Cô lách cách gõ bàn phím, đánh chữ dễ hơn nói chuyện trực tiếp với nhau nhiều.
Tiên Bối: Viên Viên, có ở đây không...
Viên Viên: Có gì nói đi.
Tiên Bối: Hình như tớ làm một chuyện sai...
Viên Viên: Có phải chưa sửa tý bản thảo nào của "Kỳ Tà" không?
Tiên Bối: ... Không phải...
Viên Viên: Vậy là gì? Tạm thời tớ chưa nghĩ ra sai lầm gì nghiêm trọng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên vị ngọt ba phần (Yêu cốc trà sữa)
RomanceTác giả: Thất Bảo Tô Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng, nhẹ nhàng Số chương: 22 Tiên Bối mắc chứng sợ giao tiếp cực kỳ nghiêm trọng, không tài nào nhìn thẳng người khác để nói chuyện. Nhưng cô lại thầm mến một người đàn ông. Cắn răng, giậm chân một cái...