Chương 6: Vị thứ sáu

123 1 0
                                    

  Vẫn, vẫn, vẫn, vẫn, vẫn muốn gặp cô?

Tim Tiên Bối bỗng đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch, rung động cả màng nhĩ.

Ngẩn cả người ra, Tiên Bối vội nháy mắt, nhìn đi nhìn lại ba tin nhắn ngắn này nhiều lần.

Sau khi tốt nghiệp, cô rụt cổ lại trong phòng lâu như thế, chưa từng có ai chủ động nói muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô.

Bởi trò chuyện với cô rất vất vả, gõ mãi không ra được một chữ, mở miệng nói cũng cứ như muỗi kêu.

Nói như Viên Viên thì là, mỗi lần công việc cần gấp, đến ký hợp đồng một lần, chẳng khác gì độ kiếp*cả.

(*) độ kiếp: vượt qua kiếp nạn để thành tiên (thường là kiếp nạn thiên lôi đánh xuống)

Vì thế nên...

Thật khó khăn...

Cô phải nhắn lại cho anh như thế nào đây?

Anh nói thật xin lỗi, cô phải nói không sao nhỉ?

Anh nói muốn gặp cô, cô phải nói tôi cũng vậy đúng không?

Có phải đồng ý cũng tương đương với việc, sau này anh sẽ đến mỗi ngày?

Nếu, nếu anh không bài xích cách trò chuyện bằng viết chữ, cô cũng có thể...

Nói chuyện với anh...

Nhưng cuối tháng phải trả phòng thuê rồi...

Cũng không biết sẽ chuyển đi đâu ở, có uống được trà sữa của Vừa Ý không...

Bỗng có một ngày, cô không đặt hàng nữa, biến mất không tăm tích.

Hay là chuyển nhà thật...

Lần đầu tiên người ta tới tìm mình, cũng là vì nửa tháng rồi mình không đặt hàng...

Nếu anh lại tới đây, chẳng phải sẽ thất vọng vì bị cho leo cây, hoặc sẽ cảm thấy... mình bị... lừa?

Vả lại nếu mình không uống trà sữa nhà họ nữa...

Cũng sẽ không quan trọng lắm với họ đi...

Đối với anh, sự tồn tại của cô có tất yếu ư?

Hình như không có.

...

Tiên Bối nghĩ ngàn suy vạn, lòng luống cuống, loạn thành một nùi.

Chẳng biết nên nhắn lại như thế nào.

Tại sao lại có nhiều tình huống không thể nào đoán trước như vậy chứ?

Lo quá...

Nếu không... cắt đứt luôn khả năng phát triển tiếp đi.

Nghĩ vậy, Tiên Bối nắm chặt điện thoại, thoát khung nhắn tin với Trần Chước ra, tìm khung chat với Viên Viên.

Gõ: Ngày mai đừng...

Xóa sạch.

"Mai tớ không uống trà sữa, cậu đừng đặt giúp tớ..."

Tiên Bối cụp đầu xuống, không tài nào gửi đi được.

Như thế cứ như đang trốn tránh vấn đề, lấy người khác làm bia đỡ đạn.

Nguyên vị ngọt ba phần (Yêu cốc trà sữa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ