\(//∇//)\ nam căn là của công, phân thân là của thụ. Dễ phân biệt í mà.
___
Đây là giữa khuya, kia là cún nhỏ cùng mèo rúc vào nhau ngủ no say, trong căn phòng ấm cúng, có hai người đang ôm nhau mà ngủ.
"ưm..."
Người ta nói, đêm dài lắm mộng, đặc biệt là khi ngủ với người yêu lần đầu, không tránh khỏi mơ phải điều gì đó không hay ho. Tiểu Điềm không may, mơ phải tình cảnh khi cậu trong giai đoạn phát tình và người giúp đỡ cậu khi ấy, không ai khác chính là A Ngạo.
"hm...", cậu dụi dụi mắt, khó hiểu tại sao lại có mùi hương của sữa trong không khí?
A Ngạo cũng bị đánh thức, anh không tự giác mà ôm chặt cậu vào lòng, hơi thở nóng hầm hập của hai người hòa vào nhau, lẫn vào không khí ái muội. Bàn tay anh không an phận đặt nơi thắt lưng cậu nhẹ vuốt ve, luồn vào trong áo ngủ mỏng manh ướt đẫm mồ hôi, chạm lên da thịt mịn như phấn, có chút ẩm ướt, sờ loạn qua thắt lưng, theo thói quen niết dọc ở cột sống, thẳng đến khi ngón tay chạm nhẹ vào rãnh mông, thành công khiến cậu hoàn toàn tỉnh giấc.
"a... Ngạo...", khe khẽ kêu lên, như tiếng mèo con làm nũng, thành công khều trúng con quái vật Alpha ẩn sâu bên trong người anh. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính quen thuộc vang lên bên tai tiểu Điềm, rằng "ừ, tôi đây".
Theo sau đó chính là nụ hôn nóng bỏng triền miên giữa hai người, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, tiếng mật dịch (nước miếng) giao nhau đặc biệt nghe rõ hơn trong đêm tối, từ ánh đèn ngủ mờ ảo, A Ngạo sau khi liếm vết nước bị tràn ở khóe môi tiểu Điềm thì được ngắm hình ảnh ái nhân trước mặt, mặt mũi cậu hấp hấp đỏ ửng, mắt đọng dần lệ, môi sưng đỏ hé mở hớp khí, khiến máu trong người anh muốn đảo lộn cả lên.
Vì tỉnh táo nên không xé đồ, nhẹ nhàng giúp cậu cởi bớt áo ngủ ra, cởi nốt quần ngủ, chừa mỗi quần lót nhỏ đơn thuần. Chậm rãi thưởng thức cơ thể mê người này, hương sữa thơm đến nứt mũi khiến anh chỉ nghĩ được một câu "ăn đến bình minh, ngày mai xin nghỉ".
Mơn trớn làn da không tì vết, thành kính hôn lên từng tấc da thịt của người kia. Từ yết hầu, đến lồng ngực, dời qua nhũ tiêm đỏ hồng nhỏ nhắn giữa làm da trắng nõn, hé môi ngậm vào, dùng răng khẽ cọ vào đỉnh nhũ, thành công khiến cậu ưỡn người, run rẩy ôm lấy đầu A Ngạo, tay luồn vào tóc anh, ngẩn đầu thở dốc.
"A... Ngạo... Thật kì quái.. Ưm". Đầu nhũ cương cứng, đỏ ửng nổi bật trên làn da như nụ hoa nhỏ đang chờ hé nở, trong mắt anh, tiểu Điềm cả người đều là hoa, xinh đẹp đến cùng cực. Thả ra nhũ tiêm bị giày vò, tay cũng thôi niết lấy bên còn lại, anh nâng thắt lưng cậu lên, chậm rãi hôn xuống vùng bụng, vừa hôn vừa mút nhẹ, đôi lúc hé môi cắn nhẹ để lại dấu vết hồng hồng.
Cảm giác thật thống khoái. Tiểu Điềm mấp máy môi rên khẽ "a... A Ngạo... ưm...", chân tự giác gác lên vai anh, để anh ngậm lấy phân thân của cậu. Có vài Omega, đặc biệt không có lông mao ở vùng kín và tiểu Điềm nằm trong số đó. A Ngạo sau khi ngậm tiểu kê của cậu vào, anh cảm giác lại nghe thấy mùi sữa, thực thơm. Lưỡi liếm lộng quanh phân thân, miệng linh hoạt nhả ra nuốt vào, bên tai tiểu Điềm là tiếng nước cùng sự ấm nóng ẩm ướt bủa vây, phân thân dần rỉ ra bạch trọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei ABO- Hoàn] ĐINH!
RomanceĐinh! (Là tiếng thang máy ngừng lại). Thể loại: đam mỹ, ABO, hiện đại, đô thị tình duyên, ôn nhu X dễ ngượng ngùng, HE. Nhân vật chính: Ngạo X Điềm (lão ngũ). Tác giả: G. Truyện thứ 2 trong hệ liệt ABO. Bé thụ chính là lão Ngũ mờ nhạt trong truyện...