Văn Án

316 15 3
                                    

Lúc đầu là do anh ngu mới không nhìn thấy được sự quan trọng của cậu. Tự mình đẩy người yêu thương mình ra xa. Tự mình cố chấp nghĩ bản thân là trai thẳng và không bao gờ có thể yêu một người con trai. Nhưng mà nước chảy đá mòn mà. Trai thẳng rồi cũng đến lúc cong mà thôi. Nhưng khi đã bị bẻ cong rồi thì người cũng đã mất. Thôi thì bắt về lại là được rồi chứ gì.

Lúc trước là cậu chấp mê bất ngộ mà theo đuổi anh. Cuối cùng nhận lại được gì chứ. Chỉ nhận lại một câu nói vô tâm của anh. Nhưng cũng nhờ anh mà cậu mới nhận ra giá trị bản thân mình, trở về làm Kim nhị thiếu gia được mọi người cưng chiều. Bây giờ anh quay lại đòi theo đuổi cậu. Mối thứ năm đó cậu còn chưa tính xong, đâu thể dễ dàng nói tha là tha chứ. Nhưng mà trong quá trình "trả thù" của mình. Cậu lại chót yêu anh lần nữa rồi. Không lẽ phải theo người ta về nhà hay sao? 

Min Seok:

Đoạn đầu: 

- Tôi nhất định phải bắt em môt lần nữa thích tôi. Tôi đã nhắm tới thì em không thể trốn thoát được đâu. Tôi sẽ heo đuổi em lại từ đầu.

Đoạn giữa:

-Nếu biết cảm giác hôn em thích đến như vậy. Thì tôi đã thực  hiện nụ hôn này từ lâu rồi.

Đoạn cuối:

- Tất cả tình cảm mà anh dành cho em chỉ là giả dối. Đó chỉ là do anh thua cuộc nên phải thực hiện theo thôi. Em cứ coi như chưa có những ngày  tháng này. Coi như chưa từng ở  bên anh là được rồi.

Jong Dea:

Đoạn đầu:

- Anh muốn làm gì gì làm. Nhưng tôi nhắc cho anh nhớ, nợ cũ còn chưa trả. Tôi nhấc định không để anh dễ dàng xí xóa đâu. Kim Jong Dea này sẽ ngạo kiều hơn Kim Jong Dea của ngày xưa. Không còn dễ ăn nữa đâu. 

Đoạn giữa:

- Ai bảo ngày xưa anh không nhận ra sớm làm chi. Nếu anh chịu nhận ra sớm hơn và trân trọng em hơn một chút. Thì đừng nói tới hôn, đêm đầu của em cũng cho anh luôn rồi._ Chưa đợi cậu nó thêm gì nữa. Anh trực tiếp vác cậu hướng về phòng ngủ mà tiến tới. 

Đoạn cuối:

- Anh nói vậy là sao. Tất cả chỉ là đùa. Anh xem tôi thấp hèn đến vậy sao. 3 tháng trời qua tôi yêu anh và tin anh hơn cả bản thân mình. Bây giờ anh nói bỏ là bỏ, anh có thể nói dễ nghe hơn một chút không? Thôi được rồi, tôi không làm phiền anh nữa. Anh nhớ bảo trọng đó._ Nói rồi, cậu vác cặp chạy thẳng ra cổng trường. Hai hàng nước mắt tuôn như mưa chẳng thể ngừng. Hết thatt65 rồi sao?

[XiuChen]  { Làm loạn vậy đủ chưa}  [ HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ