Chap 2

132 13 5
                                    

Trước khi về Seoul thì Kai đã xin ba mẹ cho mình nhập học chung với Chen. Thực tế thì anh đã có thể lên đại học Seoul học rồi nhưng vì thương em trai và đưa ra một lí do hết sức hợp là: Con nghĩ nền giáo dục bên Mỹ và Hàn Quốc là khác nhau nên con muốn học lại chương trình cấp phổ thông sau đó sẽ lên đại học Seoul học tiếp. Ba mẹ anh dư biết anh vì lí do gì nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận. 

Ngôi trường cao sừng sững mang một vẻ hiện đại. Các dãy hành lang cao dài thẳng tăm tấp được sơn một màu trắng kem hài hòa. Bên cánh tay trái sân trường là một sân bóng đá cực lớn dành cho đội tuyển của trường. Bên cánh tay phải là một sân khấu lớn dành cho những buổi sinh hoạt văn nghệ của trường. Vào sâu thêm nữa ta có thể thấy những lớp học đầy tiện nghi được trang trí từ các học sinh và giáo viên của mình. Mỗi năm lại có những lớp học thay đổi nhờ những học sinh của khóa sau trang trí lại. Lớp của Chen là cao nhất vì cậu đã học lớp mười hai rồi còn đâu. Chỉ còn một năm nữa là ra trường rồi. Thật vui nhưng cũng thật buồn, vui vì thành tích học tập của mình còn buồn vì mình sắp phải xa cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời rồi. Nhưng không sao, dù gì cậu vẫn còn có bạn bè của mình. Có thể gặp mặt họ bất cứ lúc nào vì nhà của họ thân nhau từ nhỏ rồi. 

Đi một hồi thì cậu quay sang anh mình thủ thỉ.

- Anh lên phòng hiệu trưởng trước đi. Em phải ghé qua phòng hội học sinh một chút. 

-Ừm như vậy cũn ổn. Nhưng em nhớ lên lẹ để dẫn anh về lớp đó nhé.

-Tất nhiên rồi. Anh trai!

-Mà em làm chức gì trong hội học sinh vậy?

-Ưm em làm hội trưởng hội học sinh đó.

-Thật hả. Anh không ngờ em giỏi vậy đó. 

-Tất nhiên, em không giỏi thì ai giỏi.

-Thôi tới rồi kìa. Lo mà làm tròn trách nhiệm đi hội trưởng.

-Vậy em đi đây.

Nói rồi cậu thẳng tiến đi lên phòng hội học sinh. Để mình anh lên phòng hiệu trưởng. Anh là cháu của hiệu trưởng mà. Nên rất bình tĩnh mà đi mặc dù chuông đã báo từ bao giờ. Các lớp học đã lớn và đẹp rồi mà phòng hiệu trưởng còn đẹp hơn. Căn phòng không quá to nhưng đủ để bốn năm người ở chung. Màu chủ đạo của căn phòng này cũng là màu trắng kem nhưng do là phòng hiệu trưởng nên có phần sạch sẽ hơn. Anh nhẹ nhàng mớ cửa ra, đập vào mắt anh là một người đàn ông trông có phần trẻ hơn ba anh ột chút đang cắm cúi xem hồ sơ học sinh và những báo cáo của giáo viên. Ông chăm chú đến nỗi không biết đang có người đi tới gần mình. Kai đứng lặng nhìn xem ông chú của mình, anh thật sự rất thương người chú này. Chú lúc nào cũng ủng  hộ ba anh trong mọi thứ và rất thương ba anh. Các chú khác đều luôn ganh ghét ba anh và âm thầm lập kế hãm hại ông. Riêng chú thì vẫn không nhúng tay vào những kế hoạch đó mà còn thầm nhắc nhở ba anh giữ gìn sức khỏe để chống chọi lại với những con người đó và cả trên  thương trường. Từ lúc anh còn nhỏ đã ngưỡng mộ người chú này và luôn lấy chú làm gương cho việc yêu thương anh em. Thoát khỏi dòng suy nghĩ đó bằng những tiếng ho khan của chú. Anh tiến lại gần ông rồi khẽ xoa tấm lưng đó. Thấy có người xoa lưng mình ông ngước lên và ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt đó. Khuôn mặt đó, nụ cười đó và ánh mắt đó không lẫn vào đâu được. Đây chính là đứa cháu trai mà ông rất thương. Nó đã đi du học từ nhỏ bây giờ trở về đã lớn hơn và đẹp trai hơn nhiều rồi. Thấy không khí có vẻ im lặng nên anh đã là người mở lời trước.

[XiuChen]  { Làm loạn vậy đủ chưa}  [ HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ