Chap 1

196 14 4
                                    

Buổi sáng ở Seoul vào những ngày đầu thu thật mát mẻ mà có khi nó còn hơi se lạnh mới phải. Ngoài đường bây giờ đang được bao phủ bởi một màu trắng xóa của sương mù. Cảnh vật trở nên mờ ảo hơn. Cũng nhanh thật, mới đây đã chuyển sang đầu thu rồi. Mới hôm nào mọi người còn than nóng bức bởi cái thời tiết mùa hè mà bây giờ đã phải áo khoác khăn choàng đầy đủ mới dám bước xuống phố.

Tại GangNam là khu dành cho những người giàu có ở đất Seoul này đang chìm trong giấc ngủ ngon lành nhưng cũng có vài người đang tập thể dục buổi sáng. Ở trong một dãy nhà sang trọng có một một ngôi nhà rất khác. Khác ở đây không phải nói về kích thước mà là màu sắc chủ đạo của ngôi nhà này. Người ta nghe nói chủ của căn nhà này là hai vợ chồng đã đứng tuổi rồi nhưng màu sắc căn nhà chẳng thể trang trí theo một màu nhu mắt hơn mà lại chọn màu trắng với màu xanh da trời nổi bần bật trong khu. Không phải là không muốn chọn màu mà là vì họ muốn chiều theo ý của cậu con trai út của mình thôi. 

Chủ ngôi nhà này là người rất yêu hoa. Vừa bước tới cổng là ta đã có thể chiêm ngưỡng được loài hoa đầu tiên rồi. Cánh cổng màu trắng đơn điệu được trang điểm bằng những chùm ti gôn hồng nhạt leo xung quanh tạo cho ngôi nhà một nét cổ kính như những tòa lâu đài thời xưa trong các câu chuyện cổ tích vậy đó. Bước vào thêm chút nữa là ta có thể thấy cả một vườn hoa hướng dương vàng tươi rồi. Khoảng chút nữa thôi,những cây hướng dương này sẽ ngẩng dậy để chào mặt trời. Lúc đó chắc sẽ đẹp biết mấy. Ở ngoài ngôi nhà tuy cổ kính vậy thôi chứ bên trong là một thế giới của công nghệ luôn. Tất cả các đồ đạc đều là hàng cao cấp và là thiết kế mới nhất của thế giới. Bên trong cũng không khác là mấy. Màu chủ đạo chính là màu xanh lam pha thêm chút hồng. Căn nhà bây giờ thật yên tĩnh bởi vì những người làm đã về từ sớm. Chỉ có người hầu được mướn để phục vụ riêng cho những người trong gia đình và quản gia là còn ở lại thôi. 

6:00 sáng

Lúc này tất cả mọi người đã thức hết rồi và đang ăn sáng. Ấy khoan đã, hình như còn thiếu một người thì phải. Buổi sáng mọi người đã ăn gần xong, đại thiếu gia là người ăn nhanh nhất. Bây giờ đang ngồi soạn tập thì nghe thấy tiếng lão gia gọi mình.

-Kai à!_giọng ông thật ấm. Tuy hơi khàn khàn nhưng giọng ông thật trìu mến.

-Dạ ba gọi con._người con trai tên Kai chính là đại thiếu gia của ngôi nhà này và cũng là anh của Chen Chen.

-Con kêu quản gia Hwang gọi Chen dậy ăn sáng đi học đi con. Hôm qua thằng bé sốt cao quá nên không biết có sao không? Con gọi người xem em con khỏe chưa đi.

-Sao ba không nói con biết Chen bị bệnh vậy?

-Hôm qua con mới về cần nghỉ ngơi và thư giãn nên ta không muốn làm con mất  vui thôi.

-Giữa vui chơi và Chen thì Chen đương nhiên quan trọng hơn rồi. Thôi để con lên gọi em đây.

Nói rồi Kai đi thẳng lên phòng Chen. Hai vị ba mẹ ngồi nhìn nhau cười mãn nguyện. Tuy là sinh hai đứa con trai nhưng chúng nó rất yêu thương và nhường nhịn nhau. Từ khi Kai đi du học thì cũng có nhiều chuyện xảy ra nhưng tình anh em giữa hai đứa vẫn bền chắc. Kai lúc nào cũng nhường Chen còn Chen thì chẳng bao giờ làm Kai cảm thấy khó chịu.

Trở lại với người anh gương mẫu kia thì anh đang tiến tới căn phòng đậm chất pink boy luôn. Cánh cửa của căn phòng được sơn màu trắng và có một chú mèo ú ú đang đưa mắt nhìn về phía trước và cái miệng thì đang nhếch lên thành một đường cong dễ thương. Anh nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa rồi bước vào. Căn phòng của cậu thật thơm nha. Vừa bước vào căn phòng là đã lưu luyến với mùi hương kẹo ngọt thơm thơm này rồi. Tổng thể căn phòng được bao phủ bằng màu hồng nhạt nhạt nhưng trông thật duyên dáng. Điểm nhấn chính là chiếc giường với bộ drap hình mèo ú kia. Trên giường thì chỉ toàn là gấu bông thôi, và người nằm trên giường cũng đang ôm một con mèo ú ú xinh xinh. Thoạt nhìn thì cứ thấy căn phòng này dành cho một cô công chúa nhỏ chứ không ai nghĩ chủ sở hữu của nó lại là một chàng trai đẹp trai tuyệt trần như thế kia.

Anh nhanh chóng tiến tới bên cạnh mép giường nơi có một thiên thần đang say ngủ. Anh khụy gối xuống và đưa đôi tay vuốt nhẹ mái tóc kia. Mái tóc cậu mang một mùi hương nhè nhẹ mà con trai thường ít người có được. Từ từ anh nhẹ nhàng lướt xuống đôi chân mày rậm kia rồi lấy ngón tay miết nhẹ một cái. Từ từ chuyển xuống đôi mắt mèo con kia. Và rồi là hai cánh môi mỏng hồng tươi như cánh anh đào vậy đó. Tất cả đều làm anh nhớ nhung. Bảy năm không dài cũng không ngắn nhưng đủ cho thấy đứa em của anh đã trưởng thành và khôn lớn rồi. Cả thể xác lẫn tinh thần đều đã lớn khôn rồi. 

Cánh môi kia khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó. Rồi thoát ra một câu nói ngây thơ.

-Ưm~ Chen Chen muốn ăn bánh kem.

Kai khẽ bật cười trước hành đồng trẻ con này của Chen. Nếu không nói là Chen bị bệnh thì cũng chẳng ai dám tin cậu bé này vừa mới sốt cao hôm qua. Kai khẽ lay lay người Chen dậy nhưng không có tác dụng, thấy vậy anh liền dùng tuyệt chiêu để đánh thức con heo lười này dậy. 

-Chen Chen à! Nếu em không dậy thì anh hai sẽ ăn hết miếng bánh Red Velet này đó nha.

-Ưm không chịu đâu em muốn ăn bánh mà._Từ từ đôi mắt kia mở ra và đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh người anh trai yêu quý đã bảy năm rồi cậu mới thấy lại. Cậu mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn Kai. Có phải cậu đang mơ không, sao anh cậu lại ở đây nhỉ.

-Em khỏe chưa. Anh mới về từ hôm qua thôi. Nếu còn mệt thì đừng đi học mà cứ ở lại nhà đi.

-Em không sao. Uống thuốc thì đã khỏe rồi nên hai không cần lo đâu. Em đi học được mà. À hai ơi, tối nay mình mở tiệc chúc mừng hai về nha._Cậu vui vẻ cười tít mắt nhìn anh của mình. Lâu ngày gặp lại nên đương nhiên phải mời bạn bè lại ăn mừng rồi. 

-Ừm bây giờ thì đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi nha.

-Dạ.

Nói rồi cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân và thay quần áo rồi xuống ăn sáng. Thấy hai đứa con của mình đi xuống hai người ba mẹ vui vẻ nói chuyện với hai đứa rồi hứa là tối nay sẽ mở tiệc mời bạn bè của hai đứa lại chơi cho vui luôn. Sau một hồi thì hai chàng trai cũng di chuyển đến trường học.  

[XiuChen]  { Làm loạn vậy đủ chưa}  [ HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ