Chương 69: Thu bẫy.

1.6K 128 26
                                    

"Ai ngờ đến nơi lại phát hiện..."

Vũ Thần dừng lại, ánh mắt đảo lên ngay chỗ tên cao thủ lúc này mồ hôi lạnh đã túa ra, mọi người ngay lập tức hiểu ra là chuyện gì, có điều không ai ngu ngốc mà đắc tội Lăng gia.

"Các người phát hiện điều gì?" Quý Vô Song tuy thấy hứng thú, nhưng mặt không đổi sắc mà hỏi.

"Chúng tôi thấy tên ngồi hàng ghế Lăng gia phát ra một ám khí băng bé bằng móng tay, hướng đến là Gia Áo, vì vậy mới lập tức xông ra bảo vệ sự công bằng của cuộc đấu."

"Ý mấy người là cuộc tỉ võ của Đông Nữ chúng tôi không công bằng sao?" Lăng Sương Hoa nheo mắt, ném tới Vũ Thần cái nhìn độc ác.

"Đương nhiên không phải. Cuộc tỉ võ được diễn ra ở đây rất chu toàn, tổ chức cẩn thận, quy mô lớn, tính cạnh tranh công bằng cao. Nhưng mà có vài người cứ muốn phá vỡ sự hoàn hảo đó, để lại ấn tượng xấu với người ngoại tộc."

Vừa đấm vừa xoa, Gia Áo gật gù, vừa khen tộc nhân Đông Nữ, vừa đổ tội lỗi làm xấu hình tượng của họ lên Lăng gia để tộc nhân ác cảm với Lăng gia, trí thông minh của Vũ Thần đúng là còn lâu cô mới theo kịp. Nhưng dù sao anh cũng là quân sư của cô, tốt thật!

"Ngậm máu phun người! Các người có chứng cứ gì không?" Lăng Sương Hoa tức tái mặt, quát lớn.

Lúc này Mạc Vân mới lên tiếng: "Chứng cứ? Lúc nãy tôi cũng vào xem, thì thấy tên này mặt mũi gian manh, hành vi lén lút, liền hiếu kì đi theo, kết quả một màn lúc nãy chính mắt tôi nhìn thấy. Tên đứng cạnh bà là tôi đẩy ra, hắn chẳng bị bất động đấy thôi."

"Còn nữa" Vũ Thần tiếp lời "Nếu chú ý trên áo của tên này" Vũ Thần nắm góc áo bị ướt của tên bị đó lên "thì sẽ thấy một vệt nước nho nhỏ, vệt nước nhỏ nếu xuất hiện trên áo của Gia Áo là chuyện bình thường, có thể xem như mồ hôi đổ ra trong lúc đánh nhau, nhưng mà tên này từ nãy giờ chỉ đứng trong mát, một giọt mồ hôi cũng không đổ."

Lăng Sương Hoa mở trừng hai mắt nhìn Mạc Vân, bà không ngờ tên vô gia cư lại giỏi võ, bị lũ côn đồ đánh sắp chết trong hẻm nhỏ, rồi bị bà cứu tháng trước lại là đồng bọn của Gia Áo. Nghĩ nghĩ, Lăng Sương Hoa liền phát hiện ra đây chỉ là một cái bẫy, một cái bẫy để bà nhảy vào.

"Hừ, một vệt nước thì nói là băng tan, đứng bất động thì nói là do ám khí. Ai biết mấy người có giở trò hay không?"

Bẫy thì đã sao? Vuốt mặt thì phải nể mũi, Lăng gia là một trong tứ đại gia tộc, mà giờ chỉ còn hai nhà Quý - Lăng là gia đạo vẫn như xưa không sa sút, có thể nói bầu trời Đông Nữ gần một nửa là của Sương Hoa bà rồi. Nếu như Lăng gia có xảy ra chuyện mất mặt gì, Đông Nữ cũng đừng mong được yên bình.

Gia Áo hiểu điều đó, và thực tế thì cô cũng chỉ muốn dằn mặt Lăng Sương Hoa một chút, để nhắc nhở bà suy nghĩ thận trọng trước khi làm, đừng tự lao đầu vào lửa, bởi cô không hi vọng tai hoạ ở tương lai cho lắm đâu. Nhưng nếu Gia Áo biết suy nghĩ tự đại của Sương Hoa, cô sẽ không cho Lăng gia bậc thang xuống nào, mà là liên thủ hạ bệ luôn bà ta rồi.

Có điều Gia Áo thì chưa biết đọc suy nghĩ của người khác, cho nên cô lựa chọn thái độ hoà bình. Cười lễ phép đúng mực: "Vậy hai bên chúng ta đều không có bằng chứng xác thực để buộc tội nhau, chi bằng dĩ hoà vi quý, dì Lăng, thay mặt các anh em, con xin lỗi dì, là họ đường đột rồi. Hy vọng dì không chấp nhặt với con nít!"

Lăng Sương Hoa muốn chấp nhặt, bà rất muốn chấp nhặt lũ ranh Gia Áo, nhưng nhìn trên tay mỗi người đều có súng, tuy đã hạ xuống nhưng lại luôn trong tình trạng sẵn sàng bắn bất kì lúc nào, bà đành nuốt cục tức vào trong.

Trận đấu sau đó nhàm chán chẳng có gì phấn khích. Sức lực của Lăng Băng sớm đã cạn kiệt, lại trải qua vụ việc bất ngờ này, tâm tình sa sút, mặt mũi mất hết, sao còn tâm trạng đánh, rất nhanh đã bị các quyền cước nhanh nhẹn có sát thương lớn của Gia Áo đá văng xuống đài.

Đấu sĩ thắng cuộc hùng dũng oai nghiêm bước xuống khỏi đài thi đấu trong tiếng reo hò của mọi người, đi thẳng tới trước mặt mỹ nhân, nói câu "Ngộ thắng rồi, nị là thuộc về ngộ" rồi hai người ôm hôn thắm thiết...

Gia Áo muốn mọi thứ diễn ra như phim tình cảm lắm chứ, nhưng mà nếu cô làm vậy, hai mẹ con Quý gia sẽ băm cô thành thịt băm nấu cháo mất!

Ừm, nhưng mà thể hiện tình cảm là không thể thiếu.

"Thuần Khanh, trước khi thi đấu em đã nói rồi, thắng hay thua không quan trọng, mà đối với em, quan trọng nhất là anh vui vẻ. Hãy nói cho em nghe tâm ý của anh, người anh muốn gả là ai? Nếu là em, em sẽ biến anh thành người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng dù cho là ai đi nữa, em sẽ không dùng kết quả trận chiến để bắt ép anh. Vì em yêu anh, vị hôn phu của em!"

👉🏻👉🏻👉🏻Tác giả có lời muốn nói:
Tớ lười biếng lười biếng lười biếng...
Hôm qua mới đăng ảnh thôi. SBD 26
Hic hic, chưa có nhận xét hay vote nào luôn. Trống vắng như một trò đùa.
Cmt facebook cũng được mà! Cho tớ biết tớ có người ủng hộ đi, vì chỉ mỗi mình tớ là bị bơ bơ bơ...
Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn ấy... Có ai xem chưa?

[ĐN TGHTN] Xuyên qua làm Tô Gia ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ