Chương 73: Ám sát

614 51 8
                                    

Hôm nay Gia Áo thấy thật thoải mái.

Lam Nhan Đình - cha của Quý Thuần Khanh đã giúp cô thành lập công ty khai thác khoáng sản từ đảo hoang lần trước cô mua, ông vốn là một người có năng lực nên cô rất yên tâm, ngoài ra còn có mẹ của Vũ Thần là kế toán trưởng lâu năm, bố là chủ một công ty lớn, họ cũng rất nguyện ý bỏ công bỏ sức ra giúp công ty non trẻ mà họ đều nắm giữ cổ phần.

Lam Nhan Đình chưa lấy lại được thân phận vốn có, thậm chí chưa ai biết ông ấy đã ra khỏi nô lệ cốc ấy chứ, nên vốn dĩ trong truyện là chủ tịch gì gì của tập đoàn dược gì gì đó Gia Áo không nhớ rõ, giờ thì chỉ là một ông chú rảnh rỗi với thú vui chăm sóc công ty bé nhỏ của con dâu tương lai thôi.

"Alo, Gia Áo, là tớ, Tiêu Yêu Cảnh."

"Yêu Tinh? Cậu gọi tôi có việc gì không?"

"Tớ" Yêu Cảnh thở dài, ngập ngừng: "Có thể nhờ cậu giúp một việc không? Mẹ tớ có chuẩn bị cho tớ một mối hôn sự"

Gia Áo nhớ chi tiết này hình như đối tượng là cô nàng tóc vàng xinh đẹp như nữ thần, tính cách cũng rất cởi mở hào sảng, cô rất thích cô ấy.

"Cậu đừng lo, tớ sẽ giúp cậu giải quyết việc hôn nhân này, nhưng không gì là miễn phí nhé."

"Cậu cứ ra giá, bất kể thứ gì cũng được." Thực ra thứ là Yêu Cảnh muốn là Gia Áo ra mặt giúp cậu thoái hôn, lấy lí do là người yêu của cậu. Cậu chính là ích kỉ như vậy thì sao?

"Vậy, hiện giờ tớ chưa nghĩ ra, nhưng cậu chỉ cần nhớ cậu nợ tớ 1 lần là được."

"Ừm, cậu định làm như thế nào?"

"Giải quyết từ vị hôn thê của cậu. Tớ sẽ nói chuyện với cô ấy xem."

Nói chuyện? Chỉ nói chuyện mà cô ấy rút khỏi mối hôn sự này thì Yêu Cảnh cậu đã không cần nhờ tới Gia Áo rồi! Nhưng hắn chợt nhớ ra câu nói của người mẹ loli nhưng sắc bén của mình: "Gia Áo nó ấy à, giống hệt Tô Lân, không tầm thýờng chút nào." Cậu không biết Tô Lân hiện tại - một bà cô tóc mì tôm bán tạp hóa - có gì không bình thýờng, nhýng cậu không quên Tô Lân từng býớc nửa chân lên vị trí tộc trýởng Ðông Nữ tộc, sau vẫn là dứt khoát nhýờng lại cho cô Quý, dẫn ngýời con trai của mình rời xa phân tranh, chỉ ðiều ðó thôi cũng là một ngýời ðáng nể rồi.

"Vậy cậu thử đi, cảm ơn cậu trước."

Gia Áo cúp máy, cho Vũ Thần ði tìm hiểu xem hôn thê của Tiêu Yêu Cảnh là ai, cô nhớ công ty ba của cổ thiếu vốn nên mới chấp nhận hôn sự này, cô thì không có tiền, chỉ có một mỏ khoáng sản ðang býớc ðầu tuôn ra tiền mà thôi, chắc chắn sẽ giúp ðýợc!

***

Dạo ði trên con ðýờng về nhà quen thuộc, Gia Áo cong môi cýời nhẹ, ðến rồi!

Cô rẽ vào con ðýờng hẻo lánh dẫn tới một bìa rừng, phải nói may mắn là chỗ này nhiều cây cối, lại không phải trung tâm thành phố, ði rất nhanh là tới khu rừng nhỏ.

"Cô phát hiện ra tôi từ khi nào?"

"Ngay khi anh xuất hiện."

Gia Áo nhìn ngýời trýớc mắt, làn da tái nhợt, quầng mắt thâm ðen làm ngũ quan anh tuấn vốn có trở nên khủng bố. Mái tóc ðen dài có phần giống của Thuần Khanh này lại rối loạn cả lên thay vì mềm mýợt vốn có làm cô có chút thýõng tiếc.

"Anh tìm tôi có việc gì?"

"Tôi không tìm cô, mà có ngýời thuê tôi giết cô. Cô nói xem?" Hắn nhếch mép cýời nhạt.

Gia Áo giả vờ ngây ngốc:

"Anh là ngýời sảng khoái, sao lại chịu khống chế của kẻ khác?"

"Ha ha ha! Sảng khoái? Sao có thể sảng khoái? Một kẻ bị nhốt dýới Nô Tuyền Cốc nhiều nãm không thấy ánh mặt trời, may mắn lắm mới ðýợc trýởng lão nào ðó mang về làm bộc nhân, nhýng sống không bằng súc vật, sảng khoái bằng cách nào? Tôi chẳng qua chỉ là một con chó nghe lệnh!"

Nói rồi, hắn lao tới chỗ Gia Áo, chiêu chiêu sắc bén, nhắm thẳng tử huyệt mà ðánh.

Nếu là Gia Áo lúc trýớc còn không nắm ðýợc phần thắng, nhýng Gia Áo bây giờ ðâu có phải quả hồng mềm.

Chẳng mấy chốc, tên kia ðã bị ðánh mềm xýõng, Gia Áo còn cảm thấy một loại thỏa mãn kì lạ, từ khi nhận ðýợc nguyên anh, bắt ðầu luyện khí ðến nay, không ai còn là ðối thủ của cô nữa, ðánh nhau cũng không có cảm giác thành tựu, chỉ có hôm nay, cô không cố kị mà thẳng tay dứt chân ðánh một trận, sảng khoái biết bao!

Nhýng vốn dĩ Nô Tuyền Cốc ðýợc Gia Áo mở một khe hở nhỏ trên phong ấn, Lam Nhan Ðình thân là ðầu gấu của nõi ðó, hiện tại làm ðýợc rất tốt công việc của một chủ nhân: canh giữ cửa ra, mỗi lần luân phiên ðýa ngýời ra làm nhiệm vụ, những kẻ vô nhân tính không cải tạo ðýợc thì bị xích dýới ðáy cốc, nõi ðó vốn dĩ không còn là một ðịa ngục trần gian nữa, mà giống một chỗ nghỉ ngõi, một sõn cốc yên bình hõn.

Chắc hẳn hắn bị mang ra trýớc thời ðiểm Gia Áo tới. Cũng rất ðáng thýõng.

"Anh tên là gì?"

[ĐN TGHTN] Xuyên qua làm Tô Gia ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ