Chương 74: Lăng Gia làm phản

1K 78 18
                                    

Một ngày nọ, Quý Thuần Khanh đang giảng bài trên bục giảng, Tô Gia Áo ngẩn ngơ nhìn vị hôn phu xinh đẹp của mình, Tiêu Yêu Cảnh không dám nằm ra bàn ngủ, cũng không dám cúp tiết của thầy Quý, hắn dựng quyển sách lên che mặt, vừa mơ màng nhìn ra cửa sổ vừa mắng thầm Quý Thuần Khanh thù dai chết tiệt, Thuần Khanh biết hắn không trở thành chướng ngại tình cảm giữa anh với thê quân được nên cũng mặc kệ hắn. Bên dưới đám nữ sinh chưa bao giờ chăm chú nghe giáo viên giảng bài như vậy, đám nam sinh cũng thu liễm hơn. Nói chung hôm nay là một ngày bình thường nhất cái thanh xuân vườn trườn tươi đẹp của Gia Áo và Thuần Khanh.

"Ting ting."

"Ting ting."

"Ting ting."

Ba tiếng chuông vang lên gần như cùng lúc, Quý Thuần Khanh là giáo viên, không cần tắt chuông trong giờ học, huống chi điện thoại của anh rất ít người liên lạc tới. Gia Áo có 2 máy, một máy cho bạn bè thì để im lặng, một máy cho công việc thì hoạt động 24/24, chỉ khi khẩn cấp mới có người liên lạc vào máy này, còn Yêu Cảnh hậm hực Thuần Khanh nên không tắt chuông làm gì.

Cả ba người cùng nhìn vào điện thoại, không hẹn mà cùng nhăn mặt.

Của Tiêu Yêu Cảnh, Loli mama: "Mau về nhà, chúng ta phải về Ðông Nữ có việc gấp."

Của Quý Thuần Khanh, Mẫu thân đại nhân: "Thuần Khanh, cùng thê quân con về tộc, có việc gấp."

Của Tô Gia Áo, Sư tử mẹ: "Hình như Lăng tiện nhân lại không an phận rồi, con hãy cùng Thuần Khanh về đây chuẩn bị, chúng ta về Ðông Nữ." Cô bật cười, mẹ đúng thật là không nể nang ai.

Hai giờ sau đó, trên chuyên cơ của Tiêu gia, hai nhà Tiêu - Tô đông đủ, Tiêu Tuyết Lan cùng Tô Lân ngồi thưởng thức cà phê thượng hạng cùng nhau như khi xưa ở học viện họ vẫn thường nhàn tản vậy. Bố của Gia Áo và Yêu Cảnh "thân là phụ nam yếu đuối, không nên bôn ba mệt nhọc hiểm nguy" nên không về tộc, chỉ có đám trẻ Thuần Khanh, Gia Áo, Yêu Cảnh, Yêu Diệp vui vẻ ngồi trừng nhau.

Lãng Gia tạo phản, đến hiện tại Gia Áo vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của Lãng gia chủ, chỉ là một vị trí như trưởng thôn một sơn thôn hẻo lánh thôi mà, cũng không phải thủ tướng Anh hay tổng thống Mĩ, tranh cái gì chứ?

Được rồi, Ðông Nữ không phải là sơn thôn hẻo lánh thường thường, mà là một bộ tộc tiến bộ, giàu mạnh, nhưng như vậy thì đã sao? Quyền thế quan trọng đến vậy ư?

Cảm nhận được người bên cạnh đang run rẩy rất nhẹ, Gia Áo ôm anh vào lòng, xiết chặt tay trấn an: "Không sao đâu Thuần Khanh, mọi việc sẽ ổn mà! Mẹ anh rất kiên cường, còn có sự giúp đỡ của Tô gia, Tiêu gia, một Lãng gia thôi thì không thổi lên được cơn bão nào đâu."

Bà Tô nghe thấy, mắng con gái: "Cái con ranh ngây thơ này, chuyện con nghĩ được thì Lãng Sương Hoa bà ấy cũng nghĩ được, lần này hẳn là đã có chuẩn bị kĩ càng, chúng ta không được khinh địch."

Gia Áo bĩu môi: "Mẹ có thể đừng nói mấy câu nặng nề làm Thuần Khanh thêm lo không, với lại mẹ mắng con trước mặt nhà người khác như vậy, thật là mất mặt con mà!"

"Haizz, ta cũng không muốn, nhưng con đừng tưởng thân mình có chút danh tiếng ở cái thành phố nhỏ bé kia rồi huênh hoang, phải biết chiến tranh đoạt vị của Ðông Nữ rất nguy hiểm, không phải gây gổ đánh nhau bình thường như con vẫn xử lí."

"Con biết rồi mẹ, dì Lăng có chuẩn bị của bà ấy, con cũng có nước cờ riêng của con."

"Nước cờ gì chứ? Mẹ cảnh cáo con, không được dẫn đám bạn của con về Ðông Nữ, vui chơi thì được, đây là tranh chấp trong tộc, dẫn người ngoài vào giúp sức tính gì chứ?" Nếu thật sự có thể dùng nguồn lực bên ngoài, Lăng tiện nhân kia còn không thuê hết lính đánh thuê hàng đầu tập trung về đây sao, lúc đó để chống đỡ, tộc trưởng cũng cần nhờ ngoại lực, nói chung là loạn!

"Con không có ý định đó đâu." Gia Áo ủy khuất phản bác.

Thấy không khí hai mẹ con căng thẳng, Tiêu Tuyết Lan xoa dịu: "Mẹ con hai người đừng cãi nhau nữa, Tiểu Lân, mình thấy Tiểu Áo rất chín chắn, có lẽ nó có thể cho chúng ta một bất ngờ thì sao? Dù sao so với những ðứa trẻ cùng trang lứa, có ai qua được nó chứ." Nếu Tiểu Áo Bông không có hôn ước với con trai của Quý Vô Song, bà cũng muốn gả con trai nhỏ của mình cho con bé, thật là một đứa con dâu tốt!

"Hừ, nó thì được cái phá làng phá xóm là giỏi, thôi bỏ đi Tiểu Lan, cà phê này là gì vậy, thật ngon."

"Hihi, đây là..."

Gia Áo ðen mặt, đây là thấy khuê mật không cần con gái nữa đúng không? Nói gì mà áo bông nhỏ ấm áp của mẹ? Bà đây từ bé bị mẹ đánh tới lớn, đến tuổi cập kê thì con rể còn được nuông chiều hơn con ruột, thêm tí nữa thì bi ai phát hiện bản thân không bằng một bà cô loli, còn gì nữa không? Tới một lượt đi, Gia Áo ta sẽ không bị đả kích bởi sự vô tâm của sư tử mẹ nữa đâu!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN TGHTN] Xuyên qua làm Tô Gia ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ