"Nhưng dù cho là ai đi nữa, em sẽ không dùng kết quả trận chiến để bắt ép anh. Vì em yêu anh, vị hôn phu của em!"
Nói xong Gia Áo hồi hộp nhìn về Thuần Khanh, chờ đợi một cái gật đầu e thẹn của anh...
Nhưng không, chẳng có cái gật nhẹ nào, cũng không có sự e thẹn nốt.
Thuần Khanh bước từng bước về phía Gia Áo một cách chậm rãi, từng bước đi của anh như một chiếc dùi gõ vào tim cô. Trống ngực đập thình thịch còn chủ nhân của quả tim đó thì gần như nín thở.
"Gia Áo, cảm ơn em đã mang đến hạnh phúc cho anh! Trước khi rời Đông Nữ tộc, anh đã từng tưởng tượng vô số lần về thê quân tương lai của mình - là em, trưởng nữ Tô gia. Anh hồi hộp không biết em là người như thế nào, em có diện mạo ra sao, có bản lĩnh tới đâu. Nhưng rồi tất cả với anh đều không quan trọng, bởi vì em là vị hôn thê của anh, duyên phận của hai ta đã được định sẵn vào cái ngày em cầu hôn anh, dù cho đối với em khi đó chỉ là câu bông đùa không đáng nhớ đi nữa.
Anh chỉ dám mong nhạc mẫu cùng nhạc phụ đại nhân không quá khắt khe, chỉ có ước muốn nho nhỏ là nhìn em uống trà do chính tay anh pha, nhìn em ăn những bữa ăn tự tay anh nấu.
Mọi người hay khen anh, lớn lên xinh đẹp như hoa như ngọc. Bạn bè ganh tỵ với anh vì kết quả học tập. Nhưng chỉ có anh mới biết thứ bản thân muốn là gì.
Đối với một nam nhân Đông Nữ, thì thê quân chính là trời của họ. Họ làm tất cả vì thê quân, nếu thê quân không cần anh, anh có tài năng xinh đẹp hơn nữa thì cũng chỉ là một kẻ thất bại.
Vì vậy, anh nỗ lực học tập đến không có thời gian ăn một bữa cho tử tế. Không những vậy, anh còn chăm chỉ rèn luyện tay nghề nấu ăn, pha trà, thêu thùa, may vá... Thậm chí anh còn cố gắng luyện võ để có thể bảo vệ thê quân tương lai nếu em gặp nguy hiểm.
Anh làm tất cả chỉ mong một ngày thê quân yêu thương anh, chấp nhận anh. Và nếu có thể, anh muốn tham lam là trong mắt em không có những người khác, chỉ có anh thôi.
Nhưng mà mọi việc có vẻ như vô nghĩa khi gặp em, Gia Áo ạ!
Em có nhan sắc, em rất giỏi giang, còn nhỏ em đã tự lập được thế lực riêng cho mình, làm anh thấy tự ti.
Anh luôn sợ, có một ngày em sẽ bỏ anh để yêu một người hoàn hảo hơn.
Nhưng mà hôm nay, anh rất vui. Không những em yêu anh, anh có thể thấy trong mắt em chỉ có tình yêu dành cho anh, không có những bóng hình khác, điều này làm anh hạnh phúc.
Và anh hãnh diện vì em, nhưng hơn hết là cảm động vì nhưng gì em làm, vì sự tôn trọng em dành cho anh.
Thê quân, anh chắc chắn là đồng ý rồi. Anh muốn gả cho em từ lúc nhỏ kia.
Dù cho em không hề bước tới, anh cũng sẽ bước tất cả các bước còn lại để đến bên em - đó là suy nghĩ đã từng của anh, còn bây giờ, anh phải giữ chặt em bên mình, không bước nữa đâu, vì anh biết em sẽ đến bên anh mà, đúng không?"
Nói rồi, Thuần Khanh hôn lên môi Gia Áo làm cả trường đấu như vỡ oà. Có người hâm mộ, có kẻ ghen tị, cũng có các tiền bối cổ hủ là chỉ trích Thuần Khanh vì thân là nam nhân lại có hành động lỗ mãng. Nhưng anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm người trong lòng anh lúc này thôi, người đang hôn anh thật say đắm, người con gái thấp hơn anh non nửa cái đầu nhưng lại luôn rất tốt với anh, rất yêu anh, và vô cùng quan tâm anh. Nhất là người này lại chính là thê quân từ nhỏ, điều này làm anh có cảm giác như anh đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Không hiểu sao, trong giờ phút đáng lẽ phải hạnh phúc lên mây này, anh lại có cảm giác, mọi chuyện đáng lẽ không nên xảy ra như vậy, có thứ gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo?
Chắc là nhiều ngày nay không được gần thê quân, bây giờ lại đang kề cận em ấy làm anh sinh ra nhiều ảo giác với trăm mối suy nghĩ ngổn ngang, trở nên đa sầu đa cảm hơn chăng?
Gia Áo rời khỏi nụ hôn của Thuần Khanh, kề sát tai anh nói nhỏ: "Thuần Khanh này, nếu anh thấy em không đủ gần anh, anh cứ bước về phía em, đứng thật sát vào nha, việc còn lại để em lo!"
Nói xong cô liền biểu lộ ra bản chất sắc nữ của mình, hai mắt mê ly nhìn đôi môi đỏ mọng xinh đẹp nổi bật trên nước da trắng nõn của anh, nuốt nước miếng. Cô chưa ăn đủ nha!
Thuần Khanh nhìn biểu cảm đáng khinh của Gia Áo, liền như quả bong bóng xì hơi, dũng khí lúc nãy bay đi hết, để lại anh đối đầu với một thê quân có biểu cảm làm anh thấy xấu hổ sau một câu nói mờ ám, cùng với hàng ngàn ánh mắt đổ về phía mình, mặt anh liền đỏ tới tận mang tai, "âm thầm" (một cách mà anh nghĩ không ai thấy, nhưng thực ra ai cũng thấy) nhéo vào hông Gia Áo thật mạnh.
Gia Áo ăn đau, nghiến răng nhịn xuống, tự hỏi có phải bản thân đã đùa quá đà rồi không? Đây là lần đầu tiên anh nặng tay với cô. Ai nha, đau muốn ngất! Nam thần rất giỏi võ công, nên dù anh chỉ nhéo yêu...chắc không cần miêu tả độ thảm của chỗ bị nhéo chứ ?!
Ps: Tớ học UEH - đại học kinh tế thành phố HCM. Có ai đã học, đang học, định học hay ở gần đấy không? Kết bạn làm quen trước đi 💓💓💓
![](https://img.wattpad.com/cover/94702232-288-k60373.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN TGHTN] Xuyên qua làm Tô Gia Áo
Roman d'amourTên truyện: Xuyên qua làm Tô Gia Áo Tác giả: Pruistab. Thể loại: Nữ tôn, Nữ cường, Hiện đại, Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam. Giới thiệu: Tô Gia Áo từ nhỏ đã bị mẹ dạy dỗ bằng những phương pháp hết sức khắc nghiệt. Trong một lần học bơi ở con sô...