Những ngày sống ở nhà hắn là những ngày yên bình và an ổn nhất của Wangho từ ngày lạc đến đây đến giờ.
Wangho được Kyungho đưa về nhà của hắn. Không ngờ hắn cũng là một đại công tử giàu có.
Nhà của hắn to gấp mười lần căn nhà cũ của cậu, không xa hoa tráng lệ mà tao nhã tinh khiết. Bốn phía đều tỏa ra mùi hương thoang thoảng của hoa phong lan, bao quanh nhà là những khóm sen hồng nhạt thanh thoát dịu dàng.
Thấy cậu chăm chú quan sát tận hưởng như thế, hắn chỉ cười nhàn nhạt:
- Nơi này là do mẫu thân ta tự tôn tạo, người sống với ta tới năm ta tám tuổi, sau đó thì mất. Ta cũng không muốn thay đổi nữa.
Wangho gật đầu nhè nhẹ tỏ ra đồng cảm. Hắn có một tuổi thơ không mấy trọn vẹn, ở một mình lâu như vậy chắc hẳn không ít lần cảm thấy cô đơn.
.......
Mấy ngày liền Wangho an nhàn trong phủ, Kyungho cả ngày không thấy tăm hơi, mọi việc đã có người hầu hạ, khiến cậu buồn chán vô cùng.
Trong người cũng có vài phần bất an.
Cậu không thể cứ sống ở đây cả đời mà ăn nhờ ở đậu nhà người ta như vậy được, vả lại ở đây cũng không hề có người thân thích.
Cậu muốn quay về.....
Cậu muốn làm lại từ đầu, sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn....
Quả nhiên có những thứ đến khi mất đi cậu mới biết trân trọng nó.....
......
Chập choạng tối người hầu mở cửa mời cậu ra ăn cơm còn nói là thiếu gia đã về.
-Kyungho? Anh ấy về rồi sao?
Wangho đã ngây ngốc nữa ngày rồi, tâm trí của cậu luôn nghĩ tới việc làm thế nào để trở về. Thường thì trên phim cổ trang nếu muốn trở về thì phải đến địa điểm mà mình đã xuyên không, tức là dòng sông đó, nhưng khổ nỗi nơi ấy là dòng sông của hoàng gia, muốn vào được đó còn khó hơn cả lên trời.
Suốt bữa ăn Kyungho chỉ chăm chú quan sát cậu, trong khi Wangho thì vẫn chúi mắt chúi mũi vào đống sơn hào hải vị trước mặt. Miệng không ngừng nhai nhóp nhép, mồm lại không ngừng diễn tả sự thỏa mản của mình.
- Ai, thật tuyệt vời nha, ngon thật đấy!
- Sắc mặt của ngươi tuy đã khá hơn nhiều nhưng vẫn còn gầy quá đi, nhớ nghĩ ngơi nhiều chút ...
- Ừm...mà mấy ngày nay ngươi đi đâu biệt tăm vậy? Để ta một mình nơi này.....thật là buồn chán quá đi mất! Wangho vừa nhai thịt gà vừa chu đôi môi căng mọng của mình lên oán trách.
- Trong triều có chuyện cầm bàn, người cứ việc ở lại đây, những ngày sắp tới e rằng ta sẽ không về được....
Kyungho mĩm cười trong lòng có chút vui.... Tiểu tử kia...... tên đó nhớ mình sao?
- Ngươi là người của triều đình sao?
Hắn có thể giúp mình vào cung không nhỉ? Mình có nên nhờ hắn giúp đỡ không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] [ FakerxPeanut ] Duyên Phận
Fanfiction[Tạm ngừng ra chap] Author: Bunn_@Bunn1012 Tác phẩm gốc: Duyên Phận Link gốc: http://my.w.tt/UiNb/guJXpEtq2E Thể loại: Fanfic | Cổ đại | Xuyên không | H | NC-17 Bìa: Pun/SOS_Team Người chuyển: Heo, Meizy TRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC...