Wangho chuyển vào Ngân Đằng điện cũng đã hơn ba ngày. Đối với một nam nhân đã từng cải trang cung nữ như cậu mà nói, cuộc sống hiện tại quả thật không có gì đang oán trách, quần áo nam nhân chính hiệu, vải vóc mềm mại, mát mẻ, ăn uống sinh hoạt cũng có đến cả chục người hầu vây quanh.
Quả nhiên tên Hoàng thượng này cũng có chút đầu óc, biết thương hoa tiếc ngọc a.
Ừm, nhưng đã hơn ba ngày rồi vẫn không thấy cọng lông chân của hắn phe phẩy quanh đây, hắc hắc, có phải là đã buông tha cho mình rồi không?
Kể ra thì cũng có phần nhàm chán, quanh quẩn cũng chỉ có ăn ngủ, vẽ tranh, luyện chữ, đọc sách, dành chút thời gian nghía qua chút tặng phẩm đổ về Ngân Đằng điện như thác lũ mấy ngày qua...
Nào là vải vóc, giấy mực, tranh ảnh, gốm sứ, cây hoa, thuốc bổ... đều không có thiếu. Đặc biệt, Im Tiệp dư cũng tặng cậu một chiếc nhẫn bạc, thoạt nhìn thanh thoát nhưng rất cầu kì, gia công tỉ mỉ, trau chuốt, khiến Wangho vừa nhìn thấy liền muốn thử ngay.
Tất nhiên nàng ta vốn không ưa gì cậu, dù gì cũng làm xấu mặt nàng ta một lần, thù này Im Tiệp dư cũng không dễ dàng bỏ qua
" Vương gia, hôm nay Người có muốn đặc biết ăn món gì không? Nô tì sẽ bảo Thượng Thực cục chuẩn bị cho người."
"Ta muốn ăn gà nướng, thịt cừu nướng, bò nướng, ừm... Mang cho bổn vương nhiều rượu một chút."
"Vâng."
Thịt cừu nướng kia, trước đây ở chỗ Kuyngho được nếm qua một lần, mùi vị thật đúng là cực phẩm a.Yahh, quả nhiên thức ăn trong hoàng cung thật tuyệt vời, Wangho một mình đã chén hết nguyên bàn đồ nướng thơm lừng. Tay chân tùy tiện bốc bải vô cùng thiếu thẩm mĩ, bên cạnh cung nữ không ngừng rót rượu, dọn đồ ăn, đàn múa ca hát...
Nói chung ăn chơi hưởng lạc, sa đọa lăng nhăng gì đó cậu cũng muốn thử một lần a.
Hoàng thượng hôm nay đặc biệt nghỉ ngơi sớm, tới điện Ngân Đằng thăm cậu một chuyến. Từ xa đã nghe văng vẳng tiếng ca múa náo nhiệt. Bên trong hàng chục mĩ nữ muôn vạn màu sắc tư thế uốn lượn oanh oanh yến yến xung quanh cậu.
Hừm, tiểu tử này thật quá mức hưởng thụ rồi!
Vương gia dung mạo hơn người kia đang ngồi một mình trong chính gian, để mặc cung nữ bên cạnh săn sóc, gương mặt đỏ ửng bất thường.
Trên bàn đã dọn dẹp không còn thức ăn, chỉ nồng nặc mùi rượu khó ngửi."Hoàng thượng gíá đáo."
Vị Công công quan sát sắc mặt Hoàng thượng một lát rồi mới hô lên, mọi người đều lập tức dừng lại công việc của mình, quỳ xuống thỉnh an.
Duy chỉ có một mình Wangho thong thả uống rượu, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên.
Hắn cũng không để ý chuyện sủng vật phách lối kia thất lễ với mình, phất tay một cái, mọi người đều lui cả ra ngoài.
Wangho vẫn trầm tư, chén rượu vừa mới cạn lại lập tức đầy lên, thoáng chốc mấy vò rượu đều cạn kiệt.
Tửu lượng trước giờ của cậu cũng không được tốt lắm, không hiểu sao hôm nay uống mãi vẫn không thấy buồn nôn... chỉ có chút nóng nực lẫn buồn chán là không sao vơi được.
Hắn tự rót cho mình một chén rượu uống cạn, sau đó đem sủng nam nhân trước mặt bế lên sập, đối diện với cửa sổ hướng mắt ra ngoài.
"Khốn kiếp, ....hức, ngươi làm gì đó, ... mau buông bổn vương ra. Hức,... tên hoàng đế biến thái này." Chân tay nhỏ bé nhiễu loạn trong lồng ngực hắn.
Sau đó cậu lại nốc một ngụm rượu, ôm lấy cổ hắn, hai bên hốc mắt bỗng ngập nước, giàn giụa chảy ướt đẫm gò má của cậu.
"Anh... hức... nói đi... huhu... tại sao lại rời bỏ em... anh... anh không có yêu em... anh gạt người... huhu...
Taehyung, anh... em nhớ anh, vô cùng nhớ anh... huhu... "
Lông mày trầm ổn của hắn nheo lại, thấy cậu khóc sướt mướt như vậy liền không muốn gặng hỏi nhiều, chỉ dịu dàng an ủi.
"Được, được, là ta sai, là ta không tốt. Mấy ngày qua không có đến thăm bảo bối. Sau này sẽ không thế nữa. Ngoan, đừng khóc."
Hắn giật lấy bình rượu trên tay cậu, đẩy người Wangho cao lên một chút, suốt một quá trình, bàn tay to lớn thon dài vỗ ở lưng cậu vẫn không hề dừng lại.
Gió lùa từ cửa sổ vào khiến Wangho có chút tỉnh, ánh trăng bàng bạc chiếu lên gương mặt hoàn hảo của hắn, mắt mũi miệng vẫn đẹp như vậy, không chút thay đổi.
Bất chợt nhận ra mình đã nhìn chằm chằm hắn lâu như vậy, Wangho đỏ mặt, dữ dằn hỏi:
"Người đến đây làm gì, không phải giờ này nên đến hậu cung ba ngàn mĩ nữ ban phát tình thương sao?"
"Không có, không có. Trẫm mấy hôm nay tuyệt đối không ra khỏi thư phòng, xử lí rất nhiều chuyện. Người đầu tiên trẫm tới gặp là tiểu vương gia ngang ngược nhà ngươi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] [ FakerxPeanut ] Duyên Phận
Fanfiction[Tạm ngừng ra chap] Author: Bunn_@Bunn1012 Tác phẩm gốc: Duyên Phận Link gốc: http://my.w.tt/UiNb/guJXpEtq2E Thể loại: Fanfic | Cổ đại | Xuyên không | H | NC-17 Bìa: Pun/SOS_Team Người chuyển: Heo, Meizy TRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC...