Chương 13

267 16 1
                                    

Hơi thở của hắn trượt dần xuống cần cổ mịn màng của cậu, vòng tay lại khít khao ôm chặt hơn, dịu dàng nói:
"Người ấy, rất đẹp, rất dịu dàng. Ngay cả vẽ cũng rất đẹp nữa. Đúng rồi, còn là một tiểu khả ái tinh nghịch...
Thế nhưng, ngươi có biết không,...
nửa điểm của người ấy, trẫm cũng không nhớ."
"..."
"Người ấy tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, đã yên bề gia thất hay chưa, bây giờ đang ở đâu, còn sống hay đã chết... trẫm đều không biết...
Thậm chí người ấy trông thế nào, trẫm hết thảy đều không nhớ?
Haha, thực buồn cười? Bảo bối, có phải trong lòng ngươi đang mắng trẫm ngốc?"
"Nô tì không dám." 
Còn có ai đó như ta mắng ngươi ngốc sao?
"Ngươi không dám? Thật sao?" 
Hắn ghì cằm lên hõm cổ cậu. Wang Ho chỉ cần xoay nhẹ người sẽ lập tức hôn trúng hắn.
"Thật."
" Wang Ho, ngươi thực đáng yêu.... ừm....

Còn nữa, đêm đó, ngươi đừng ngại, không phải cũng rất thoải mái đi?"

Mẹ nó, ông đây nói ngươi chuyển chủ đề thực nhanh mà. Cách đây ba mươi giây còn ngọt nhạt thâm tình, bây giờ liền hóa thành sắc lang rồi.
Cậu trầm tư suy nghĩ xong thì đã bị khóa ngồi trong lòng, úp mặt vào ngực hắn.
"Ngươi làm... ưm..."
Là cưỡng hôn a.
Hắn giảo hoạt không nói hai lời liền cạy răng luồn vào trong khoang miệng ấm nóng ngọt ngào, vân vê đầu lưỡi nhỏ bé non nớt nhạy cảm của cậu. Cánh môi phấn nộn đã bị hắn ngấu nghiến nuốt trọn.
"Ưm..."
Hai người cứ thế quấn quýt môi lưỡi một hồi, thân thể Wang Ho từ kháng cự yếu ớt đã mềm nhũn dính lấy lồng ngực hắn. Cánh tay bé nhỏ chống tay lên người Sang Hyeok, dường như đã nằm hẳn trong lòng hắn.
Một lúc lâu sau, đến khi Wang Ho thiếu dưỡng khí đến sắp lịm đi, hắn mới quyến luyến buông ra. 
Gương mặt cậu ửng hồng, khóe mắt long lanh nước, bờ môi bị cắn đến sưng vù, tóc tai thì rối bời, cả người yếu ớt như đang mời gọi người ta đến ăn sạch sành sanh.
Yêu nhân, đã thế ánh mắt lại còn hết sức dọa người đi, rõ ràng tiểu hồ ly này là đang câu dẫn người khác.
Hắn nhàn nhã nhìn tiểu yêu tinh kia đang không chút sức lực tựa vào lòng hắn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn liền thuận lợi rút trong hầu bao một viên kẹo nhỏ hồng hồng đưa vào cửa huyệt chật chội của Wang Ho, cả người cậu liền khó chịu một hồi, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hoàng thượng lại bỏ một mình cậu trên phản gỗ, tự mình leo lên giường nằm, ánh mắt nham hiểm theo dõi vật nhỏ kia lộng hành.
Lát sau, toàn thân Wang Ho ngứa ngáy vặn vẹo, tay chân cào loạn, cắn đến suýt rách cả môi.
Cậu chậm chạp nâng mí mắt, lười nhác nhìn một tên nào đó đang an tọa trên giường. Wang Ho nhếch môi, thân thể mềm mại uốn éo, loạng choạng bước tới giường của hắn. Ánh mắt phong tình mê luyến nhìn Sang Hyeok.
Wang Ho nâng chân trần bước lên cuối giường, tà áo mỏng manh cùng nội y tuyết trắng bị kéo ra ngoài, lộ ra xương quai xanh cùng phiến ngực trắng hồng ẩn hiện quyến rũ.
Cậu nhíu nhíu mày, mắt khép hờ rủ mi nhìn hắn, đầu lưỡi nhỏ bé tinh nghịch liếm liếm cánh môi hồng hồng, tay chân cào loạn lộ ra vẻ khó chịu lẫn hưng phấn.

Thế nhưng, chỉ dừng ở đó. Ngoài dự đoán của Sang Hyeok, Wang Ho vẫn không làm gì thêm, yên lặng "tự xử", một chữ cũng không hé ra ngoài.
Sang Hyeok có chút cáu giận, kịch hay đang xem bị ngắt quãng, tiểu yêu tinh này quả nhiên không thể xem thường, viên kẹo kia liền một lúc nuốt trôi.
Lẽ nào xuân dược này bị lấy nhầm?
Hắn kéo người Wang Ho đổ ập lên lòng mình, cạy hàm trăng trắng ngà tiến vào trong khoang miệng ấm áp của cậu.
Wang Ho tiếp tục cau mày, nhưng dường như tìm thấy sự thoải mái trong nụ hôn bất ngờ của hắn, thuận thế dựa người vào ngực hoàng thượng, mở rộng cánh môi đón nhận.
Trước sự chủ động hiếm có của bảo bối trong lòng, Sang Hyeok hôn cậu mỗi lúc một sâu hơn, cuốn lấy đầu lưỡi non mềm dây dưa trong khoang miệng thơm mát ngọt ngào. Cánh môi ẩm ướt bị hắn cắn mút phát ra âm thanh kích tình xen lẫn hô hấp gấp gáp của cả hai khiến người nghe thẹn thùng đỏ mặt.
Nụ hôn của hắn dần dần trượt xuống cần cổ xinh xắn trắng mịn, đầu lưỡi đảo quanh bầu ngực nhạy cảm, cắn mút đầu nhũ đã sưng đỏ của cậu.
"Aa... ưm... thực ngứa... " 
Cánh môi ẩm ướt phát ra âm thanh rên rỉ kích thích Sang Hyeok mỗi lúc cắn mút một mạnh bạo hơn. Wang Ho vặn vẹo vươn người ấn hạt đậu nhỏ sâu trong khoang miệng của hắn. Sang Hyeok tiện thế day day nhũ hoa của cậu đến sưng vù. Hai tay Wang Ho bị hắn chế ngự ra sau lưng, quỳ ngồi trước mặt hoàng thượng, hai vạt áo cũng đã tuột mất từ bao giờ.
Wang Ho nheo nheo mắt định vị người trước mặt, vô thức hô lên:
"Ah... bên kia... cũng cần... ah.. ưm..."
Hắn hài lòng nhìn yêu tinh đang mê luyến trước mặt mình, chiều chuộng gặm cắn nốt nhũ hoa còn lại, khiến cả người cậu liền căng trướng, êm ái rên rỉ.
Hắn nhả hai đầu ngực đã sưng đỏ trơn bóng khẩu dịch. Một tay thô bạo xé nội y của cậu, phía trong côn thịt đang căng trướng đỏ hồng hiện lên trước mắt.
Hắn tách hai chân cậu mở rộng ra, dễ dàng ngậm lấy tính khí đã cương lên của Wang Ho, khiến cậu không kiềm được hô lên thất thanh.
Sang Hyeok trừu sáp cự vật của Wang Ho trong khoang miệng ấm nóng của mình, hàm răng cắn nhè nhẹ lên côn thịt của cậu, một tay mân mê quả cầu phía trước lẫn hai ngón tay gãi nhẹ hậu huyệt úp mở phía sau khiến Wang Ho chìm đắm trong hoan lạc, cơ thể có phần không thích ứng được, ngân nga rên rỉ những âm thanh dâm mĩ.
"Ưm... ah.. ah... thật... ah.. thật thích a... nhẹ một chút... đừng gãi... đúng... aaa... ưm... ưm. Liếm ta.. ưm... aa..."
Côn thịt sưng phồng căng cứng sắp bị hắn giữ đến không ra được, eo nhỏ mềm mại lại vô thức đong đưa khiến hạ bộ mỗi lúc một ngập sâu trong miệng hắn:
"Đừng giữ, ta muốn tới a... ah.."
"Bảo bối, rên rỉ cầu phu quân cho ngươi ra. Phu quân liền thả ra."
"Ah... người... thả ta ra đi... cầu... ưm...cầu phu quân để thiếp ra... ah... "
"Bảo bối của trẫm thực ngoan, yêu nghiệt câu dẫn nam nhân này, trẫm liền thả ngươi ra."
Sang Hyeok thôi nắm chặt lấy tính khí của cậu, miệng đặt hờ ở phía đầu đón nhận toàn bộ tinh dịch của Wang Ho trong khoang miệng. Hắn thoải mái nuốt trôi, bày ra bộ mặt sảng khoái tiếp tục hôn cậu, đẩy chút tinh dịch bên trong cho cậu nhấm nháp.
"Thế nào, thê tử của ta, chính mình nuốt xuống, ngon chứ?"
"Ưm... thật nồng,.. " Tinh dịnh rơi ở khóe môi câu nhân chưa kịp nuốt xuống, hắn đã bắt cậu lật úp người, quỳ gối chống tay lên mặt giường, đưa mông về phía hắn. Tiểu huyệt nhỏ bé trước đó được giãn lỏng, kịch liệt khép mở mong chờ hắn đi vào. Taehyung không bỏ lại một giây lãng phí trực tiếp đâm vào bên trong.
"Ah... ưm... đau quá, đừng... ô ô... mau bỏ ra..."
Hắn vờ như không hề nghe thấy, kịch liệt đưa đẩy hạ thân, trừu sáp côn thịt to lớn vào bên trong nội bích chật hẹp.
"Yêu nhân, của ngươi còn nuốt trẫm như vậy. Quả là trời sinh để nam nhân thao a.'
"Ưm... sâu... a... a... ưm... " Wang Ho đong đưa hạ thân, nhếch mông cắm sâu vào trong côn thịt của hắn, hào phóng rên rỉ trầm bổng đến mê người.
"Aida... bảo bối, bên trong hảo chật chội a, ngươi thật dâm đãng nha."
"Ưm... ahh, đừng nói, đâm sâu một chút... thật thích.... a.. đúng chỗ đó.... ah... ah."
Tiểu yêu phía dưới bày ra vẻ mặt hưởng thụ như vậy, hắn liền câu ra nụ cười thỏa

mãn, nghĩ thầm: "Bảo bối, đây chỉ mới là khúc dạo đầu của cưng thôi."
Hắn không nói hai lời liền rút côn thịt ra, Wang Ho liền cảm thấy bên trong trỗng rỗng thật khó chịu, cậu quỳ ngồi nhìn hắn, đôi mắt lúc này đã hoe hoe đỏ, ánh mắt như đợi người ta đến ăn sạch sành sanh.
Mẹ nó, cưng lại bày ra cái bộ dạng này.
"Bảo bối, muốn sao?" Hắn luồn ngón tay ra hậu huyệt của cậu mân mê nhè nhẹ.
"Ưm.. muốn ngươi xỏ qua...." Đôi mắt to tròn lúc này đã ngập nước, ngón tay đưa lên khóe miệng cắn nhè nhẹ, hắn thực sự rất muốn để bảo bối nhìn thấy bản thân lúc này dâm đãng đến thế nào nha.
Hắn bế cậu đến mặt bàn, đối diện với mặt gương bạc tinh khiết mà hắn ít khi dùng qua, thân thể trần trụi của nam nhân hiện ra trước mắt, cửa huyệt lúc này tràn ra một ít bạch dịch, trên gương mặt trắng noãn của cậu liền họa ra một rặng mây ửng hồng.
"Cưng muốn? Liền tự mình làm đi."
Hắn ôm cậu từ phía sau, ánh mắt lang sói đầy mong đợi sủng vật của mình trước mặt mình tự hưởng thụ.
"Ta.. ta..."
"Bảo bối tự mình chơi, sau đó trẫm liền cho ngươi ăn no a. Ngoan."
Wang Ho cúi gằm mặt, rụt rè đưa ngón tay thon dài vào cửa huyệt của chính mình, ngân nga những âm thanh vụn vặt, ánh mắt khẽ nheo lại, tràn ngập vẻ ý loạn tình mê.
"Nữa đi, trẫm muốn xem..."

"Người..."
Một ngón nữa... thêm một ngón...
Lúc này, ba ngón tay của cậu đã tiến vào bên trong, tiếng rên mỗi lúc một mạnh mẽ xen lẫn vui sướng:
 "Đau quá, ưm...a... không a ... a..." Tính khí của cậu mỗi lúc một căng cứng, xuất ra tinh dịch rơi vãi trên nền đất, cảm giác ngứa ngáy vẫn không ngừng. Wang Ho lờ mờ thấy hình ảnh dâm loạn của mình phản chiếu trong gương, hai chân thon dài đưng đưa trên nền đất tràn đầy tinh dịch, khóe môi đỏ tươi cũng chảy ra một ít bạch dịch trắng sữa  hòa vào làn da trắng hồng. Quả thực chưa từng nghĩ đến lúc mình lại dâm đãng thế này.
"Hừm, bảo bối, mới thế mà ngươi đã xuất ra rồi sao." Hắn hài lòng nhìn yêu nhân trước mặt, ôm cậu tựa lưng vào tường, hai chân quặp chặt lấy hông của hắn. Wang Ho thuận thế ôm lấy cổ Sang Hyeok để giữ vững, hoàn toàn không để ý côn thịt to lớn của hắn đã cắm vào bên trong.
Hắn nhấc nhẹ thân thể Wang Ho rồi đột ngột thả ra, khiến cả người cậu rơi vào hạ bộ của hắn là điểm tựa duy nhất, côn thịt lớn đến rùng rợn kia cắm thẳng vào nơi sâu nhất tại cúc huyệt của cậu, ma sát vào nội bích khiến Wang Ho vừa đau đớn vừa cảm thấy sung sướng vô cùng.
"A... sâu quá... aaa... sẽ hỏng mất... đừng... sâu quá...." Tứ chi của cậu quặp lấy thân mình hắn như một con gấu Koala lười biếng, đau đớn truyền xuống bả vai Dang Hyeok - tiểu yêu tinh này còn biết cắn người a.
Hắn không hề để ý đến lời cậu, tiếp tục nâng cao thân thể Wang Ho rồi thả rơi đột ngột, côn thịt kia như đã xỏ đến tận ruột non của cậu. Nội bích tiếp tục co rút như muốn nuốt chửng hắn, cậu không hề kiêng dè rên mỗi lúc một lớn hơn, từng nếp gấp bên trong như bị hắn kéo đến hỏng, mà tính khí to lớn kia lại mỗi lúc một lớn hơn, căng cứng như muốn đâm rách cậu.
"A... cáp...a... sâu... quá... thật thích... hảo sướng a....."
Hai người liên tục trừu sáp, cùng nhau lên đỉnh đến mấy lần... suốt một đêm trong Càn Thanh cung chỉ réo rắt tiếng rên rỉ hoan lạc vui sướng của sủng nam nhân và hoàng đế.
--------
___________End chương 13____________

[ Chuyển Ver ] [ FakerxPeanut ] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ