Jeon Jungkook tôi đây là một idol nổi tiếng. Thành viên của nhóm BTS. Hàng ngàn người hâm mộ đều rất yêu thương chúng tôi. Họ xem tôi như một tình yêu thực sự.
Tình yêu thực sự? Tôi cũng từng có một tình yêu như vậy.
--------------------------------------
Tôi và T/b đã quen biết nhau từ thời còn là thực tập sinh. Lúc đó tôi vừa nhập học vào trường sopa. Tôi và em học chung lớp, ngồi cùng bàn.
Lúc mới vào lớp, tôi rất ngại và hơi lo, do tính ít nói nên cũng không làm quen được nhiều bạn. Cũng nhờ T/b luôn ở bên cạnh giúp đỡ nên tôi mới có thêm nhiều bạn mới.
Mọi người trong lớp lúc đó đều trêu rằng T/b thích tôi. Em cũng không chối cãi gì, cứ cười cười tinh nghịch như thế. Làm tôi cứ nửa tin nửa ngờ.
Cứ mãi suy nghĩ về em. Không biết có phải thực sự là em thích tôi không nhưng tôi đã thích em mất rồi.
Hôm đó là này cá tháng tư. Tôi nhân cơ hội này dò xét em thử. Tôi cứ liên tục đi theo em, nói rằng:"Jeon Jungkook thích em".
Nhưng em cứ bảo tôi đùa dai, em cứ một mực không tin, bảo nay là cá tháng tư nên nhất định là tôi trêu em, tí nữa là xách dép đánh tôi luôn rồi ấy chứ.
Tối hôm đó, trong lúc tập luyện do không cẩn thận nên tôi đã bị ngã trật tay luôn. Tôi gọi điện cho em nói rằng tôi bị thương rồi. Lúc đầu em vẫn nghĩ tôi nói đùa. Nhưng lúc sau thì em thực sự tin rồi. Em nói rằng bây giờ em vẫn còn ở trường. Thế nên tôi lập tức hẹn em ở trường.
Đứng trước cổng đợi em. Tôi hồi hộp muốn chết!
Nghĩ xem tí nữa phải nói gì với em. Có nên tiếp tục tỏ tình với em không? Phải nói thế nào để em tin? Liệu em có đồng ý không? Hay em lại từ chối rồi em sẽ tránh xa tôi? Phải làm gì đây?
Em bước đến, đứng trước mặt tôi. Gương mặt lo lắng của em khiến tôi bối rối và hạnh phúc. Em nhìn vào tay băng bó của tôi, liên tục hỏi làm sao mà bị vậy, có đau không. Rồi lại mắng tôi không cẩn thận. Những điều nhỏ nhoi đó thôi cũng khiến tôi hạnh phúc.
Sau khi giải thích với em về cái tay băng bó của tôi, tôi đưa em về nhà. Trên đường về tôi cứ ngượng ngượng ấp úng mãi. Em thì cứ bật cười trước cái vẻ ấp úng đó của tôi! Ôi xấu hổ chết mất!
Đánh liều một phen. Tôi dừng lại, nhìn em. Em cũng bất ngờ, mở to mắt nhìn tôi. Đôi mắt đó, có lẽ tôi không bao giờ quên được. Nhìn chăm chăm vào đôi mắt ấy. Cuối cùng tôi cũng nói:" T/b, Tôi thích em!"
Không biết gương mặt nghiêm túc lúc đó của tôi buồn cười đến thế nào mà em lại cười khúc khích như thế. Sau đó em lại nói tôi cứ đùa, rồi em lại bước đi tiếp.
Không thể để em đi như thế!
Tôi nhanh chóng nắm chặt tay em lại, kéo em về phía mình. Sau đó nhẹ nhàng đặt lên đôi môi em một nụ hôn. Môi em mềm mại và thơm mùi dâu, khiến tôi say đắm trong khoảng khắc ấy.
Được một lúc thì em đẩy tôi ra.
Em không nói gì. Chỉ thấy mặt em bây giờ hình như đỏ lên, em cứ cuối mặt nhìn xuống đất.
Ôi tôi đã làm gì thế này! Tại sao lại hôn em như thế! Không biết em có giận tôi không. Thôi mặc kệ em giận tôi hay không, tôi vẫn nói với em:" Tôi thật lòng thích em! T/b à! Em...Đồng ý làm bạn gái tôi chứ!"
Em ngước mặt lên nhìn tôi. Lại là đôi mắt ấy!
Em khẽ cười gật đầu!
Tôi mừng huýnh, ôm chầm lấy em. Ôm em thật chặt, thầm cảm ơn em! Em không biết tôi hạnh phúc đến nhường nào đâu!
Vậy đấy! Chúng tôi đã quen nhau như thế đấy!
-----------------------------
Những ngày tháng chúng tôi bên nhau thực sự rất hạnh phúc.
Chúng tôi cùng đi ăn, cùng đi chơi, đi xem phim. Tuy tập luyện rất mệt mỏi nhưng có em ở bên dường như khiến tôi có thêm động lực để làm việc vậy!
Chúng tôi nắm tay nhau khi đi dạo công viên, em dựa vào tôi trong rạp chiếu phim, ôm thật chặt em lúc về. Ôm em như ôm cả thế giới vào người vậy, em thật nhỏ bé trong vòng tay tôi, vòng tay của em ôm tôi cũng thật ấm áp.
Tôi nhớ cả đôi môi em, đôi môi có mùi dâu mềm mại đó.
Tôi nhớ đôi mắt đen long lanh của em nhìn tôi!
Mọi thứ về em đều thật tuyệt vời!
Nhưng có lẽ hạnh phúc không kéo dài mãi mãi, mọi thứ dần nhạt nhòa hơn. Em không còn thân mật với tôi như trước. Khi đi với tôi em cũng toàn nhìn vào điện thoại bấm bấm gì đấy! Cả những tin nhắn của em cũng trở nên thật xa lạ. Tôi cũng không hiểu vì sao.
Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến! Mọi thứ đột ngột đổ vỡ vào cái đêm mùa đông lạnh lẽo.
Đêm đó tuyết rơi rất nhiều!
Em hẹn tôi ra công viên tôi và em hay đi dạo.
Tại nơi đó, em đã nói lời chia tay với tôi. Em nói em mệt mỏi vì mối quan hệ này, em nói em không thích tôi nữa. Mặc cho tôi lúc đó có níu kéo thế nào đi nữa, em vẫn khăn khăn đòi ra đi.
Vậy là em đi thật!
Một mình tôi đứng đó, nhìn bóng em dần khuất đi. Đầu óc tôi lúc đó trống rỗng. Tôi thực sự mất em rồi sao? Tôi không tin nổi.
Đêm đó tuyết vẫn cứ rơi, rơi rất nhiều.
Lạnh lẽo. Cô đơn. Đau khổ.
------------------------------------
Những ngày tháng sau khi chia tay đối với tôi thật vô vị. Tôi vẫn nói chuyện và vui vẻ bình thường với mọi người. Nhưng mỗi lần đi qua những nơi đã từng cùng em đi, tim tôi chợt nhói lên.
Sau khi chia tay, tôi đã chăm chỉ luyện tập. Thực sự rất chăm chỉ. Đến nỗi không có thời gian để nghĩ đến em. Đúng vậy! Mục đích của tôi là như thế! Không để mình nhớ đến em nữa.
Và bây giờ đây, tôi đã trở thành một idol nổi tiếng. Bây giờ đây, tôi chỉ nghĩ đến fan của mình, lúc nào cũng lo lắng cho các thành viên và các fan thôi.
Nhưng thực ra, một góc nào đó trong tim vẫn còn chưa hình bóng của em...
--------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
|Still You| • JJK
Fanfiction[Because of you] Truyện do chính tớ tự sáng tác Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa xin ý kiến tác giả ✋