Chap 17

1.9K 119 7
                                    

Cậu bình tĩnh đặt tay lên vai cô.
- Bình tĩnh, nói xem có chuyện gì??
- Mấy ông người yêu của mày tuyên bố sẽ làm quen lại với Max đấy- cô lớn giọng chỉ về phía lớp học
- Thì sao???- bình tĩnh gớm ha.
- Mày đơ à- cô thấy cậu có chút không hay khua khua trước mặt cậu.
- Kệ họ thôi- cậu lẳng lặng đi vào lớp.
- Mày không yêu họ à.
Cậu im lặng nhìn xuống dưới rồi lại đi vào lớp bơ luôn con bạn.
Vào lớp là bao nhiêu ánh mắt kì thị nhìn vào cậu nhưng cậu chẳng nói gì cũng chẳng biểu hiện ra sao. Bây giờ cậu thấy đau lắm, mất lòng tin vào nguời mình yêu thương, lừa đảo, tim đâu lắm.
Cậu đến chỗ mình ném cặp xuống rồi gục luôn. Nếu đã không thích cậu thì cậu cũng chả thèm chẳng qua chỉ thấy hơi cô đơn với mất mát thôi. Cậu nghĩ chắc họ đã biết chuyện hôm qua rồi nên mới đối xử như vậy nhưng trong chuyện này cậu là người vô tội không biết trời đất gì cả.
- Các anh cứ trêu em thôi- vừa vào lớp đã nghe thấy tiếng nói buồn nôn của' ẻm' ấy ngoài cửa.
Ả cùng các anh đi vào cười cười nói nói khiến cậu bực mình không thèm ngước lên.
Họ không ngồi gần cậu nữa mà lại chuyển chỗ ra chỗ khác, đúng là cái chợ mà thích chuyển thì chuyển thích ngồu thì ngồi mà ở chợ nó còn không mất Trật tự như thế.
Trời đang thu chuyển đông nên sẽ lạnh nhưng cậu chỉ mặc một cái áo khoác mà vừa nãy bị cô gĩư lại nói luyên thuyên nên bây giờ có cảm giác hơi mệt mỏi nha.
Hắt xì
Hắt xì
Hắt xì
Hắt xì
Một tiết học mà cậu hắt hơi hơn 10 cái làm bọn họ hơi lo.
- Trời ơi, lớp mình lắm vi khuẩn qúa- ả trả vờ bịt mồm.
Im lặng
- Max đây là giờ học chứ không phải là cái chợ cho cô nói đâu nhá- thầy giáo tức giận.
- Vâng vâng.
Cậu biết mình đang làm ảnh hưởng đến lớp nên đã nhịn hắt hơi.
Ra chơi.
Cậu lủi thủi lên sân thượng ăn cơm 1 mình nếu xuống căntin thấy họ kiểu gì cũng buồn với bực mình với đau lòng.
Mọi hôm ăn có họ bón nên cậu ăn nhiều nhưng hôm nay vừa buồn lại lười nên cậu ăn một miếng đã bỏ đũa. Ngồi vu vơ một tý cũng hết giờ ăn cơm trưa, cậu cứ nghĩ họ đã lên tìm cậu nhưng cậu không thấy họ đâu, vậy là họ không yêu cậu thật rồi.
Đổi lại ý nghĩ của cậu là các anh đi tìm cậu, thấy cậu hắt hơi nhiều nên mua thuốc nhưng lại nghĩ đang giận cậu nên thôi.
Ra về, cậu thấy anh bạn đang ngồi ghế đá định lại hỏi xem làm gì mà không ở lớp nhưng lại nghe được cuộc nói chuyện của Taesoo vs Max
- Hừ, kế hoạch thành công rồi.- Ả nhếch mép cười.
- Chị ơi, em thấy hay hay mà nhân cơ hội này chị cố mà làm mềm lòng mấy anh ấy đi.
- Mày không phải lo, chị mày biết nên làm gì mà, với cả, chị mày vui qúa đi.
- Sao ạ??
- Cho thằng Jungkook như thế tao thấy hả hê, cố tình mặc áo mỏng để các anh quan tâm. Hư, nó nghĩ các anh yêu nó á, không đâu, mấy anh ấy chỉ yêu mình tao thôi, đúng là ngu xi mà- ả cười lên.- Với cả lần này các anh ấy đóng kịch hay thật đấy, vui phết, biết tao ghét nó nên đã đóng kịch cùng nó để mua vui. Ai ngờ nó tin thật.
Nghe xong những lòi nói này, cậu biết mình đúng là tin người mà, sao có thể tin họ chứ, cậu ước gì có thể quay lại thời gian mà các anh nói với cậu ở Nhật. Cậu đang khóc, khóc đấy, cậu vừa đi vừa khóc, cậu gặp bọn họ ở cổng trường, chắc lại đợi ' ẻm' đây. Cậu cúi mặt xuống lẳng lặng đi qua như không quen biết họ, khi đi qua thì cô chạy lại đi với cậu.
Thấy cậu khóc nên bọn họ có hơi đau lòng nhưng phải cố thôi và vờ như không biết nhưng lại đi theo cậu.
Alex đưa cậu đi đến một chỗ rồi ngồi xuống vỗ nhẹ lưng cho cậu. Cậu khóc lớn hơn, nó ào lên như chưa bao giờ được ào.
Bọn họ ở đằng xa nghe thấy tiếng khóc của cậu mà lòng đau như cắt, Jimin còn khóc theo.
Đợi cậu khóc xong cô đưa cậu về nhà rồi bắt cậu kể hết chuyện cho cô nghe.
- Nói đi, sao lại khóc thế kia- cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
- Hic........tao...đau lắm mày......ơi...híc- cậu nấc lên một cái.
- Nói đi, tao giải quyết cho- cô bỏ cậu ra nhẹ giọng.
- Mày còn nhớ cái hồi......khụ...mà tao được giải ở trường đi Nhật cho cả lớp không.
Gật đầu.
- Họ đã tỏ tình với tao, tao lúc đầu không đồng ý nhưng họ nói sẽ bù đắp cho tao và tao đưa ra lời hứa dù có thế nào vẫn yêu tao, tin tao, thương tao nhưng họ sau cái......khụ.....vụ này, họ không tin tao lại đi tin Max, họ đã vứt đi lời hứa đấy mà không tìm hiểu nguyên nhân như thế nào, diễn biến ra sao, tao đã qúa tin vào họ, tao thấy tao........khụ.....thật ngu xuẩn đi, ngu xi khi tin họ. Hừ, tao ngốc lắm đúng không hả, Alex.???_
Cô nhìn cậu với anh mắt thương tiếc, và rất khinh bỉ bọn họ.
- Hãy họ đi, quên đi, mày có tao rồi còn gì, quên họ đi.- cô an ủi cậu
- Nhưng tao yêu bọn họ lắm mày biết không, yêu lắm, sau mà quên được cơ chứ- cậu vỗ vào ngực mình thật mạnh.
- Ngoan, ngủ đi, người mày nóng lắm rồi, sau khi ngủ dậy đây chỉ là 1 giấc mơ thôi. Tớ hứa.
🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝

[Allkook] Bọn Anh Xin Lỗi, Cho Bọn Anh Làm Lại Được Không??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ