Chap 26

1.7K 84 1
                                    

Họ đã quyết định sẽ cho cậu ở nhà và không cho cậu ra ngoài vì sự an toàn của cậu. Cậu cũng hiểu và cũng làm theo lời họ.
Hôm nay là ngày đại hội của các bang trên thế giới và nó cũng có bang Bangtan và bang của Chungun.
Họ quyết định sẽ đưa cậu đi nếu để cậu một mình sẽ rất nguy hiểm, chỉ lỡ một cái là đời nát tình tan đời tàn si líp rách. Cậu vui lắm đi ý chứ bởi đại hội chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ ăn lại còn biết thêm nhiều người. Nhưng cậu đâu biết, mấy con người này vô cùng là không ổn.
Cậu mặc rất thỏa mái lại còn đáng yêu làm mất tên kia càng lo hơn. Họ đi đến trực thăng đã chuẩn bị sẵn để đến nhanh cho lẹ. Cậu ở trên cứ nhìn lên ngó xuống rồi tự sướng rồi lại cười tít mắt lại. Trẻ con là đây!!
Đến nơi đã đông đủ nhiều người, mới đến cổng đập vào mắt cậu là đây không phải cái nhà mà là tòa lâu đài trong truyện cổ tích thì đúng hơn, nó còn to hơn nhà các anh và nhà cậu cộng lại, mà cũng đúng thôi bởi đây là hội tụ tập của mấy bang nên to là phải rồi.
Cậu vừa đi vừa há mồm bởi cái đẹp bên trong của nó và cậu thích nhất là cái bàn ăn đầy đồ cậu thích nhưng cậu vẫn bình tĩnh và đi theo các anh, Không thể để đồ ăn làm xấu mặt các anh được.
Đâu có ông Tây đi đến bắt tay mấy anh rồi nói tiếng anh làm cậu chả hiểu cái môtê gì cả tuy có học giỏi thật nhưng cậu ghét nhất là học tiếng nước ngoài.
Thấy các anh nói chuyện làm ăn nên cậu muốn làm phiền vậy cậu đến bàn ăn lấy một ly nước ra để uống rồi chẹp chẹp thưởng thức như người thưởng thức chutên nghiệp.
- Đây không phải là cậu ấm nhà họ Jeon sao, sao lại ở đây thế này??- đây là một cô gái có thể nói là cậu biết bởi cô hay được đang lên các trang báo.
- Ah, đây chẳng phải là tiểu thư Shin sao, sao cũng ở đây vây??- cậu vẫn tử tế với cô.
- Tôi đến cùng với phu quân của mình.- cô khoách tay một người đàn ông ngoại quốc.
Cậu không quan tâm đến mấy mà lại ăn tiếp.
Ông ngoại quốc thấy cậu xinh đẹp lại đi có một mình nghĩ cậu là trai tân đến đây theo sự sai bảo của ông trùm bao lễ hội này làm vui lòng các bang.
- Xin chào cậu - ông ấy nói bằng tiếng anh.
Cậu giờ mới chính thức quan tâm, bỏ cái dĩa xuống rồi bắt tay lại với ông.
- Chào ông- cậu nói tiếng anh.
Cái bàn tay be bé lại mềm mềm đã thế lại trắng như da em bé vậy làm ông cứ bắt tay cậu mãi còn lấy ngón út xoa xoa bàn tay cậu làm cậu rung mình rụt tay lại.
- Cậu tên ??- ông nhẹ nhàng hỏi cậu.
Tôi tên Jeon Jungkook, rất vui được làm quen.- cậu cúi chào.
Cô tiểu thư họ Shin kia thấy không hiểu gì cả dật tay ông ngoại quốc lại.
- Anh, anh biết nói tiêng hàn mà!!- cô nhõng nhẹo.
Bây giờ mới biết ông nói được tiếng hàn mà không nói sớm làm cậu mỏi hết cả miệng để nói.
- Anh à, mình đi thôi- thấy ánh mắt ông ngoại quốc có hơi âu yếm với cậu làm cô hơi bị bực minh nha!!
- Từ đã em, để nói chuyện với bé thỏ đã- ông vỗ tay vào tay cô.
Cô tức giận kéo ông đi để mặc cho cậu cứ đứng đấy cười như 1 thằng hâm!!
Các anh chạy đến chỗ cậu rồi xoa đầu.
- Em đừng đi lung tung có được không??- Taehyung nói nhẹ như mây.
- Vâng- vẫn đang nhai chóp chép.
Đang đứng nói chuyện với nhau thì tên Chungun đến mang theo cả Max đi cùng nữa.
Vừa thấy cậu tên Chungun đã bị trúng tiếng sét ái tình và dùng đôi mắt say mê nhìn cậu. Max thấy những vậy tức giận vô lý, đợi Chungun cùng mấy anh đi ra chỗ khác ả cầm cốc nước lạnh đổ vào chân cậu.
- Ahh....cô làm cái gì th?- cậu tức giận nhưng không dám nói to sợ để các anh lo lắng.
Ả không nói gì chỉ nhún vai cười nhéch mép cười khểnh. Trời đã lạnh lại đổ nước đá vào chân làm nó bị buốt không đi được, đã thế đá sước vào chăn làm nó đau thêm.
- Đúng là tai họa mà!!- cậu lăn bẩm trong mồm.
Taesoo đâu đến trả vờ không nhìn thấy vết thương và vét máu trong giày đưa cho cậu 1 cái cốc.
- Này, uống đi, hình như cậu đang mệt.- anh bạn đưa cho cậu 1 ly nước trắng vừa nói vừa cười.
Cậu không hoài nghi gì hết cầm ly nước uống 1 hơi rồi cảm ơn.
Uống xong cậu cảm ơn, mà như thuốc tiên vậy!! Uống cái mà cái đau ở chân bớt dần nhưng sao cảm giác người khó chịu kiểu gì ấy!!! Mùa đông sao lại nóng qúa, mắt cậu mờ dần, mồ hôi bắt đầu chảy, cậu từ từ cởi 1 cái áo khoác, 2 cái áo khoác, bây giờ cậu mới biết, bên trong cốc nước kia có xuân dược. Cậu thở hổn hèn rồi ngã ra sàn.
Các anh không thấy cậu đâu nên đi tìm thử, thấy đông đông xung quanh chạy vào thấy cậu đang nằm 1 cục trên sàn nhà, đang thở dốc.
Taehyung chạy lấy áo khoác khoác lên người cho cậu. Các anh cũng cúi chào đi theo luôn, vừa ôm cậu, Taehyung lo lắng.
- Anh....em nóng...qúa...khó chịu...lắm..- cậu nói với cái giọng mệt mỏi. Cậu lấy 1 tay ôm cổ hắn, 1 tay cởi bớt áo trong người ra.
Biết cậu bị hạ dược nên các anh đưa cậu về 1 khách sạn để cho bệnh dược hết tái phát.
🍆🍆🍆🍆🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌
Tem
HinTrn667

bangtangboys2013

AnDiMoc93
Cảm ơn các thím ná!!💋

[Allkook] Bọn Anh Xin Lỗi, Cho Bọn Anh Làm Lại Được Không??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ