Chap 20

2.3K 110 5
                                    

Sau khi được bọn họ chăm sóc và yêu thương, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bảo sao không nhanh khỏe.
Alex có mấy lần muốn đến nhưng lại bị cách anh ngăn cản bảo về đi bởi đã có các siêu nhân ở đây rồi, từ chối không được mà ừ cũng chả xong nên co chỉ đến đưa nước hoa qủa cô xay cho cậu nhưng mấy ông tướng kia uống hết không cho cậu uống bởi sợ họ hãm hại cậu cho thuốc độc vào rồi bắt đi thì họ biết sống sao đây.
Còn về phía Max thì ngày nào đi học cũng chả thấy các anh đâu nên cho người đi tìm và kết qủa nhận được là ở nhà cậu. Tức giận đến đỉnh điểm, sao có thể chứ, nó đã bỏ bùa gì mà các anh hết lần này rồi đến lần khác bênh vực, yêu thương cậu còn ở nhà cậu chăm sóc cậu nữa. Nói thật nhá!!! Họ chưa bao giờ vào nhà ả đâu toàn ả đến nhà họ không à. Bây giờ phải đánh hạ ngục luôn không cho ngoi dậy nữa nhưng bọn họ cứ bên cậu 24/24 thế sao làm được đây. Phải nghĩ cách khác!!
--------------------------------------
Vì là cuối cấp mà cậu nghỉ học hơn tuần liền may mà nó khỏi không chắc cậu ho suốt qúa.
Cậu dạo này chăm học lắm nhá, tối thì học muộn sáng thì dậy sớm học tiếp có gì không hiểu hỏi Alex hay lớp trưởng. Nhưng phải có lí do thì cậu mới vậy nha. Chả là mấy ông ấy nói nếu cậu tốt nghiệp bằng giỏi thì sẽ cho cậu một bất ngờ mà cái bất ngờ đấy nó đáng gía đến cả đời cơ.
Sáng chủ nhật.
Cậu đang ngồi học thì nhận được tin nhắn của Jimin.
* Em này, đừng ngồi trong phòng mãi nữa, ra ngoài đi cho nó đỡ đau mắt*
Rồi lại đến Taehyung.
* Bảo bối ơi, em đi chơi không?? Anh nhớ em qúa, ra ngoài chơi đi*
Namjoon
* Àh ah......em làm gì trong phòng mà không chịu ra ngoài thế hả, bực mình qúa, ra đây đi*
Jin
* Vợ ơi, anh thấy em chăm thế đủ rồi ra ngoài đi*.
Suga
* Ra đây chơi đi cháu, ở trong nhà mãi không chán à, người đâu kì cục*
Hoseok
* Vợ ơi, sang nhà anh học chung đi ha, anh cũng yếu lắm, hay anh em mình cùng nhau học luôn cho tiện*
Đọc một loạt tin nhắn cậu chẳng ưng cái nào nhưng đọc đến cái của Hoseok thì duyệt, đồng ý.
Cậu chuẩn bị sách vở rồi thay quần áo đến nhà bọn họ, xuống nhà không quên ôm ông bà Jeon một cái rồi mới đi.
- Con trai mình ngoan qúa ông nhỉ- bà Jeon ôm ông Jeon.
- Con trai  mà, không ngoan sao được.
Cậu đi bộ đến nhà các anh.
' Dinh dong'
Im lặng
Lôi điện thoại gọi cho họ.
[ Anh à]
[ Sao vậy Kookie]
[ À, em đang ở dưới nhà các anh này, nhanh mở cửa cho em đi, lạnh qúa]
[ Uỳnh..... Tút......tút]
Cậu nhìn cái điện thoại lẩm bẩm.
- Mấy cái người này điên thật rồi.
' Cạch'
- Chào buổi sáng, anh- cậu mỉm cười chào họ.
- Em vào nhà đi.- Taehyung đỡ hộ cậu cái cặp.
- Oa!! Nhà anh to thâth đấy, nó còn ấm nữa chứ, thơm qúa- cậu hít một cái.
- Em đến đây có chuyện gì thế- Jimin tháo khăn quàng với mũ cậu ra.
- Àh, anh Hoseok nói nhờ em chỉ bài hộ anh ấy, anh ấy đâu rồi ạ??- cậu nhìn ngang nhìn dọc.
" Haha mày hay lắm bay, dám bảo em ấy chỉ bài rồi đớp thời cơ à"
- À, bọn anh cũng không giỏi đâu, em chỉ bọn anh với- Jin ngồi sau cái tivi ngó đầu ra.
- Nhưng các anh học giỏi rồi mà- cậu ngồi xuống ghế.
- Nhưng bọn anh thích- nung níu như trẻ em
- Rồi, rồi sao cũng được á, mà nhanh lên đi, 1h em có hẹn rồi.
- Hẹn với ai thế???
- À, với Alex, cậu ấy nhờ em một số chuyện ấy mà.
Họ gật đầu rồi đưa cậu lên phòng Hoseok chúng nó ngồi học bài nhưng chủ yếu chỉ ngắm cậu thôi.
Lúc cậu học trong bình yên hẳn ra, nhẹ nhàng lại hơi hài hước.
Cậu đang rất mệt nha nên bởi cứ nhiều người lúc cậu đang học thì rất khó chịu lại có cảm giác buồn ngủ.
Ngồi một tý xong ngồi theo kiểu lưng gù xong mặt cắm xuống đất ý
Một phút
Hai phút
Ba phút
Ngục luôn
Các anh hoảng luôn, cậu mất thăng bằng ngã ngay vào người Taehyung.
- Em ấy ngủ rồi- Taehyung vuốt tóc cậu xong bế cậu lên giường đắp chăn cho cậu
- Giờ mới để ý nha, mắt em ấy đầy quằng đen kìa, chắc em ấy chăm học lắm!!- Jin vuốt tóc cậu.
Cả bọn ôn nhu nhìn cậu rồi thơm má cậu một cái rồi lần lượt ra ngoài.
Chiều gần tối.
Cậu dậy cảm giác khỏe khuắn hơn dậy mò mẫn tìm cái vệ sinh xong rửa mặt rồi đi xuống dưới.
- Chào.....- cậu chẳng thấy ai cả, lại khônh có điện luôn.
Cậu sợ qúa chạy lên tầng lấy cặp sách xong cầm điện thoại gọi cho họ.
[ Anh à, anh đang đâu đấy, sao không có ai ở nhà vậy]
[ Em dậy rồi à, à bang có chuyện nên bọn anh phải đi giải quyết, chìa khóa nhà anh để sau cái dép trong tủ ý.]
[ Vâng]
Cậu đi ra ngoài rồi lấy chìa khóa theo lời khuyên của họ xong về.
Cuộc sống của cậu như vậy chẳng khác biệt gì, mà lạ nha, Max không tìm đến trêu chọc cậu nữa hay là để sau nhỉ thôi mặc kệ.
Chả mấy chôc đã đến kì thi của trường.
🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰
Chap này tặng bạn
J-Nies na!!!
Thank you!!

[Allkook] Bọn Anh Xin Lỗi, Cho Bọn Anh Làm Lại Được Không??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ