Châm Ngòi Ly Gián

44 1 0
                                    

Chương 5
Ngày hôm sau, Mục Cẩm đến Viên phủ một chuyến. Thượng thư lệnh Viên Canh là đệ đệ của Hoàng hậu, hắn phải gọi là cữu cữu.

Mấy hôm trước Hoàng hậu đã làm chủ quyết định hôn sự của hắn và Viên Ngọc Chi, ngày được chọn là mùng tám tháng sau. Vì là ý của Hoàng hậu, nên Mục Cẩm không nghĩ ngợi gì nhiều đã đồng ý.

Hôm qua được Mạch Sương nhắc nhở, mới nhớ ra quả thật trong cung có một cung quy, trong vòng nửa năm sau khi Hoàng tử sắc lập chính thất không được nạp trắc phi. Chỉ e chính Hoàng hậu nương nương cũng quên mất cung quy này, cho nên mới vội vã gả chất nữ của mình cho Mục Cẩm.

Mục Cẩm mới được sắp lập làm Thái tử hơn nửa năm, sắc lập Thái tử phi chưa đầy hai tháng, nếu nạp trắc phi vào lúc này, văn võ bá quan trong triều đình sẽ lén lút nghị luận. Nếu có kẻ hữu tâm nào đó nói với Hoàng thượng rằng Thái tử điện hạ hoang dâm vô độ bất vụ chính nghiệp, nhất định sẽ có không ít phiền toái.

Vì cuộc tranh giành vị trí Thái tử đã để lại rất nhiều vết xe đổ, Mục Cẩm không thể không thận trọng, hành sự cẩn thận. Hôm qua suy nghĩ xong, quyết định tới Viên phủ một chuyến, bàn bạc với Thượng thư lệnh về chuyện hoãn hôn sự rồi mới vào cung bẩm báo Hoàng hậu nương nương.

Thượng thư lệnh Viên Canh nghe Mục Cẩm nói xong, vô cùng đồng ý: "Thái tử điện hạ nói rất phải. Trong triều đình nhiều lời ra tiếng vào, người mới lên được Thái tử vị, chuyện gì cũng phải cẩn thận. Còn về hôn sự của người và tiểu nữ, lùi lại một thời gian cũng không sao."

"Đa tạ cữu cữu đã thông cảm."

Viên Canh hít sâu một hơi: "Bên phía Ngọc Chi, cứ để thần nói lại. Từ nhỏ nó đã hiểu chuyện, nhất định cũng có thể thông cảm."

Mục Cẩm nói: "Nếu bản cung đã hứa, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Sau Trung thu là qua thời hạn nửa năm, bản cung sẽ phong quang đón Ngọc Chi vào cửa."

Viên Canh cười nói: "Nếu Ngọc Chi nghe được những lời này của người, không biết trong lòng sẽ vui như thế nào."

Ngồi xe ngựa trở về phủ, Mục Cẩm đi về phía chủ phòng, bất chợt nghe thấy tiếng đàn, hiếu kỳ khi trong phủ có người biết đánh đàn. Đi vòng qua một hành lang, trong chòi nghỉ mát, một nam tử áo trắng ngồi thẳng, mười ngón tay thon thả đang nhảy nhót trên những dây đàn, vẻ mặt tĩnh lặng, bên cạnh cậu là một bụi trúc xanh thanh mảnh, xanh um tươi tốt, phối hợp với bóng dáng cậu khi gảy đàn, tựa như một bức tranh.

Mục Cẩm nhìn mà thất thần, nhất thời quên cả bước tiếp, lại còn lùi về phía sau.

"Thái tử điện hạ." Một giọng nói vang lên từ sau lưng, là nha hoàn Đông Linh của Mạch Sương. Tiếng đàn ngừng lại, Mục Cẩm chột dạ, lập tức lại lạnh mặt, nhấc chân đi về phía người trong chòi nghỉ mát.

Mạch Sương đứng dậy, chắp tay: "Thần tham kiến điện hạ."

Mục Cẩm nói: "May có ngươi nhắc nhở, bản cung mới nhớ ra đúng là trong cung có một cung quy như vậy, thế nhưng, sau Trung thu, ngươi đừng hòng ngăn cản bản cung." Còn cố ý nhấn mạnh vào hai chữ ngăn cản.

TIỀN THẾ KIM SINH CHI THÁI TỬ PHIWhere stories live. Discover now