Cung Yến. Diễn Kịch

44 1 0
                                    


Chương 4

Trở về phủ, lúc đi ngang qua chòi nghỉ mát cạnh ao sen, một giọng nói gọi cậu lại: "Doãn công tử!"

Mạch Sương nhìn sang, thấy Thái tử Mục Cẩm và Viên Ngọc Chi đang cùng ngồi trong đó.

Viên Ngọc Chi đứng dậy, từ từ đi ra, nói: "Ta có mang chút bánh ngọt đến đây, Doãn công tử muốn nếm thử không?"

Mạch Sương từ chối: "Đa tạ ý tốt của Viên cô nương, ta xin nhận trong lòng."

"Doãn công tử đâu cần khách khí như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng thành người một nhà mà."

Mục Cẩm ngồi trong chòi nghỉ mát lên tiếng: "Ngọc Chi, hắn không cảm kích thì thôi."

Viên Ngọc Chi mỉm cười nói với Mục Cẩm: "Doãn công tử chỉ là hơi xa cách thôi, sao lại không cảm kích." Nói quay đầu về phía Mạch Sương. "Cha ta và Mục Cẩm ca ca đã bàn bạc xong rồi, mùng tám tháng sau sẽ để ta gả vào phủ Thái tử, sau này còn phải gọi ngươi là Doãn ca ca, nên đừng quá xa cách với ta."

Tuy lời nói có vẻ vô cùng thân thiện, nhưng cũng ẩn chứa một con dao nhỏ. Sắc mặt Mạch Sương bình tĩnh, nói: "Đến khi Viên cô nương vào cửa, sẽ là người một nhà, sao lại xa cách."

"Vậy thì ta yên tâm rồi."

Mạch Sương nói tiếp: "Còn có chút việc, xin phép đi trước."

"Không làm phiền Doãn công tử nữa, đi thong thả."

Lúc gần đi, khóe mắt nhìn thoáng qua Mục Cẩm ngồi trong chòi nghỉ mát. Có vẻ tâm tình hắn rất tốt, bên môi luôn có nét cười.

Đi được xa rồi, Đông Linh ở phía sau bước vội mấy bước để đến cạnh Mạch Sương, vẻ mặt bất mãn: "Công tử, Thái tử điện hạ thật quá đáng, mới cưới cậu về chưa được hai tháng mà đã muốn nạp trắc phi. Sau này làm Hoàng đế, e là hậu cung không chỉ có ba nghìn đâu."

"Đừng nói nhiều, cẩn thận rước họa vào mình." Mạch Sương nói.

Đông Linh nhìn quanh bốn phía, tin chắc không ai nghe lén, nói tiếp: "Em chỉ buồn bực thay công tử thôi."

"Có gì phải buồn bực, cuộc hôn nhân giữa ta và hắn vốn là hoang đường, không quấy rầy nhau như hiện giờ không phải rất tốt sao."

"Nhưng mà..." Đông Linh mím môi, đi theo Mạch Sương vào phòng, Mạch Sương ngồi xuống ghế, rót một chén trà cho mình. Đông Linh nhìn cậu, hỏi: "Công tử không hy vọng Thái tử điện hạ có thể đối tốt với cậu hơn sao?"

Động tác uống trà của Mạch Sương hơi dừng lại, một lúc lâu sau mới nói: "Thứ gì vốn là của mình tất sẽ có, thứ gì không phải của mình thì đừng cưỡng cầu."

Lúc này, lão quản gia Trần bá đứng ngoài cửa, cung kính cúi người vấn an: "Lão nô thỉnh an Thái tử phi."

Mạch Sương đặt chén trà xuống nhìn hắn: "Trần bá có chuyện cứ vào phòng nói."

Trần bá đi vào, đứng ở một bên cúi người nói: "Vừa nãy người trong cung đến đây, Thái tử phi không ở trong phủ nên dặn lão nô truyền lời thay. Tối nay Hoàng thượng tổ chức yến tiệc trong cung, các Hoàng tử Hoàng phi trong kinh đều phải tham dự."

TIỀN THẾ KIM SINH CHI THÁI TỬ PHIWhere stories live. Discover now