Chương 22: Băng cơ. ngọc cốt

41 2 0
                                    


Người nằm dưới như một khối hàn ngọc nghìn năm, lạnh buốt thấu xương, thân thể Mục Cẩm dán chặt vào cậu, tựa như băng gặp hỏa, dung hòa chặt chẽ vào nhau.

Đôi môi chạm vào môi cậu bất mãn mà mút mát, cắn nhẹ, muốn chiếm lấy mỗi một tấc của cậu, muốn hòa tan cậu vào tận trong xương.

Trong lúc quấn quýt, cảm giác chặt khít suýt thì khiến hắn không thở nổi, cảm giác thỏa mãn đó như đưa hắn thăng hoa lên trời. Ánh nến vụt tắt, hắn không thấy rõ thần sắc của người bên dưới, nhưng hắn nghe được những tiếng thở gấp gáp nặng nề của người nọ, nơi cổ họng thi thoảng còn có mấy tiếng kêu.

Có lẽ, thứ phát huy tác dụng không chỉ là thuốc, còn có cả trái tim của hắn, trong tiềm thức muốn chiếm đoạt hoàn toàn.

Cơn mưa to đã tạnh hẳn từ nửa đêm, mây đen tản hết, trên bầu trời đen như mực đầy những vì sao nho nhỏ, chiếu sáng cả một vùng trời.

Hôm sau, trời trong quang đãng, mấy tia nắng ban mai xuyên qua ô giấy dán cửa, rơi trên sàn nhã bằng gỗ.

Mục Cẩm mở mắt, nhớ lại đêm qua, quay đầu với động tác cứng ngắc, phần giường bên trong trống rỗng.

Người kia, đã dậy rồi?

Chống hai tay ngồi dậy, tấm chăn rơi xuống từ ngực hắn, phần thân trên không mặc gì đều lộ rõ ra ngoài. Mục Cẩm nhớ lại hình ảnh đêm qua triền miên cùng cậu, tự nhiên tim đập thình thịch.

Quần áo bị vứt lung tung xuống giường đã được thu dọn gọn gàng, đặt ở cuối giường, Mục Cẩm chỉ cần vươn tay là lấy được.

Mục Cẩm mặc quần áo ra khỏi phòng, lúc đi trên hành lang thì thấy Viên Ngọc Chi đi tới từ đằng trước. Vẻ mặt nàng đầy tâm sự nặng nề, hôm qua đã canh đúng giờ để xuất hiện, ngờ đâu Mục Cẩm lại không có trong thư phòng.

Hỏi hạ nhân, mới biết đêm qua hắn về chủ phòng. Nàng cũng vội vàng chạy tới chủ phòng, nhưng từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng Mục Cẩm hung dữ chất vấn Mạch Sương, chột dạ chạy mất.

"Mục Cẩm ca ca, không phải huynh không về chủ phòng sao? Sao tối qua..."

Mục Cẩm nói: "Bản cung về phòng ngủ của mình, lẽ nào không được?"

"Nhưng mà, rõ ràng Mục Cẩm ca ca đã nói không thích nam nhân, không muốn ở cùng phòng với tên họ Doãn kia."

Mục Cẩm nghẹn lời, đúng là hắn không thích nam nhân, đúng là hắn không thích ngủ cùng nam nhân, nhưng, đó là trước kia, hình như hiện giờ hắn đã thay đổi.

Viên Ngọc Chi thấy Mục Cẩm trầm tư, cố ý châm ngòi: "Đúng rồi, Mục Cẩm ca ca, hôm qua muội thấy tên họ Doãn kia bỏ thứ gì đó vào trong trà của huynh, huynh, không sao chứ."

Nghe Viên Ngọc Chi nói vậy, Mục Cẩm hiểu ngay lập tức, đêm qua Viên Ngọc Chi ngủ lại trong phủ, đúng lúc xảy ra chuyện hạ thuốc này, nếu là nàng âm thầm làm sẽ càng hợp lý hơn.

Viên Ngọc Chi lắc lắc cánh tay Mục Cẩm: "Mục Cẩm ca ca, hắn vô pháp vô thiên như vậy, huynh không thể để hắn tiếp tục kiêu ngạo được..."

TIỀN THẾ KIM SINH CHI THÁI TỬ PHIWhere stories live. Discover now