Chương 19Về Kinh. Hôn Sự

41 2 0
                                    


Một câu nói như lời thề son sắt lướt qua trong đầu: "Ta không thích nam nhân!"

Muc Cẩm như bị giật điện buông Mạch Sương ra, lảo đảo lùi ra sau mấy bước, trong miệng vẫn đang thở dốc từng hơi.

Trên mặt xuất hiện một vệt đỏ hiếm thấy, Mục Cẩm luống cuống chân tay lấy quần áo mặc vào. Mạch Sương giữ tay hắn: "Điện hạ, thay thuốc trước hẵng mặc."

Mục Cẩm nhìn cậu một cái, vẻ mặt đối phương vẫn bình thường, như không có chuyện gì xảy ra vậy. Còn mình thì tim đập thình thịch, lúng ta lúng túng. "Bản cung tự thay thuốc, ngươi ra ngoài trước."

Mạch Sương im lặng một lúc: "Thần cáo lui."

Mạch Sương ra ngoài rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Mục Cẩm. Ngồi xuống giường, một lúc lâu sau mà tâm tình vẫn chưa hồi phục, vừa rồi, rõ ràng hắn có phần mất kiểm soát. Đến cả bản thân cũng không hiểu, tại sao đột nhiên lúc ấy lại ôm cậu, lại còn muốn tiến thêm một bước.

Khi ở Kỳ Châu đã điều một quan viên đến Linh Châu tạm thời giữ chức Thứ sử, Mục Cẩm vừa dưỡng thương ở Linh Châu, vừa xử lý những chuyện lớn lớn bé bé của Linh Châu.

Đợi đến khi vết thương tốt hơn nhiều, mới về kinh phục mệnh. Chuyện lùng bắt Lưu Phó Sơn và điều tra vụ án này kỹ càng hơn thì giao cho bộ Hình.

Về phủ Thái tử, còn chưa xuống khỏi xe ngựa, đã nghe thấy tiếng gọi của Viên Ngọc Chi.

"Mục Cẩm ca ca!"

Viên Ngọc Chi chạy đến, khi thấy Mạch Sương cũng xuống xe ngựa thì thay đổi sắc mặt, sao hắn lại về cùng Mục Cẩm ca ca?

Nhưng rất nhanh đã coi như không thấy, chạy đến cạnh Mục Cẩm, vươn hai tay ôm hắn, vùi cả người vào lòng hắn: "Mục Cẩm ca ca, muội rất nhớ huynh."

Mục Cẩm hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mạch Sương, lùi lại tạo một khoảng cách với Viên Ngọc Chi, nói: "Không phải bản cung nói rồi sao, phải chú ý thân phận của mình."

Viên Ngọc Chi cầm tay Mục Cẩm làm nũng: "Nhưng mà, gần nửa tháng không gặp huynh, muội thật sự rất nhớ huynh."

Mạch Sương đi vào trong phủ, bước chân không nhanh không chậm, lão quản gia đi đến trước mặt vấn an: "Thái tử phi đi đường vất vả!"

Mạch Sương cười nhẹ gật đầu với ông, coi như đáp lễ.

Mục Cẩm nhìn theo bóng dáng màu trắng kia, ánh mắt cũng đi theo vào trong.

"Mục Cẩm ca ca, mấy hôm nay huynh có nhớ muội không?"

Mục Cẩm nhìn người cứ dính chặt vào mình: "Muội buông tay trước, bản cung mệt rồi, muốn đi nghỉ."

Viên Ngọc Chi nghe lời buông tay ra. Mục Cẩm bước vào trong phủ, người bên cạnh cũng đi theo, trên mặt mang vẻ xấu hổ nói: "Mục Cẩm ca ca, mấy ngày nữa là trung thu rồi, huynh còn nhớ không?"

"Bản cung biết."

Viên Ngọc Chi lại hiểu câu này của Mục Cẩm nghĩa là hắn biết hôn sự của hai người tới gần, trong lòng thầm vui sướng. Kết quả là bày ra dáng vẻ quan tâm săn sóc nói: "Huynh đi đường xa chắc chắn là rất mệt, mau đi nghỉ đi."

TIỀN THẾ KIM SINH CHI THÁI TỬ PHIWhere stories live. Discover now