Đếm những vì sao trên màn đêm rộng lớn, báo hiệu cho thời khắc chuyển giao mùa mới.
Và có lẽ tiếp những đêm sau đó là những đêm dài thao thức.
Những vì sao tinh tú kia ơi,
Xin hãy an ủi, tôi sắp gục ngã.
Xin hãy vỗ về, tôi kiệt sức thật rồi.
...
Hôm nay tôi và em không còn là chúng ta nữa.
__________________________________________
3 tháng sau.
-Yoongi, hôm nay sẽ đi xem pháo hoa chứ?
-Ừ.
***
-Hosoek, Jung Ho Soek. Anh định như thế này đến chừng nào đây.
Cậu đau lòng trước một thân ảnh gầy gò đến xơ xác. Gương mặt xinh đẹp giờ đây chỉ nhìn thấy sự xanh xao, hai quầng thâm bao trọn lấy đôi mắt đã từng là hi vọng của một ai đó..
Thật sự hai từ "thảm hại" không đủ để có thể miêu tả hết thảy mọi thứ ở đây, kể cả bản thân Hosoek.
Jimin tức giận, tiến tới xô đẩy hết tất cả những chai rượu. Chúng bể nát thành những mảnh vụn.
-Xin anh, đừng uống nữa.
Cậu lay người Hosoek, bất chợt nước mắt lăn dài.
-Chúng đắt lắm đấy. Sao em nỡ đập vỡ hết vậy. Chúng sẽ đau lắm đấy, Jimin.
Ngay cả nói anh cũng không thể tỉnh táo được.
-Nó vỡ em sẽ đền. Nhưng là anh thì ai sẽ đền cho em đây. Anh sợ nó đau, vậy anh có biết( Jimin đấm vào ngực mình) chỗ này, ngay tim em đây, nó đau đớn vì anh biết nhường nào không? Em phải chịu đựng cơn đau thắt suốt ba tháng. Em mệt mỏi lắm, Hosoek à.
Jimin ngã khụy xuống nền đất lạnh. Anh vì rượu nên chưa hiểu được cậu muốn nói gì. Vẫn còn chút tỉnh táo, anh liền vực Jimin đứng dậy.
-Em sao thế, mau đứng lên cho anh.
Trong ba tháng qua, người bên anh chỉ có cậu. Anh kiệt sức, cậu cũng vậy. Cậu chịu đựng quá nhiều. Đã đến lúc Jimin thổ lộ với Hosoek, nhưng đây có phải là thời điểm đúng để cậu nói ra?
-Em yêu anh.
Câu nói vừa dứt, cũng là lúc trên môi Hosoek ẩn hiện lên một nụ cười nhạt nhẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shortfic)(Hopemin)Không còn thời gian để buồn
Conto- Đã hai năm. Anh hiện tại còn rất buồn, phải không? -Em à, bây giờ anh không còn thời gian để buồn nữa rồi. Cậu khó hiểu, im lặng nhìn anh. -Bởi thời gian đó, anh sẽ dành lại. Dành lại để tập bên em, tập chăm sóc, tập bảo vệ và yêu em! ...