Trong màu sẫm âm u của màn mưa Seoul. Xe cộ hối hả, những chiếc ô len lỏi ngoằn nghèo khắp mọi nơi, mọi nẻo đường. Mây bao lấy bầu trời và không khí. Cơn mưa đã ngưng, những bóng hình phản chiếu trên vũng nước. Hosoek đang đứng ở đây với sắc xám lạnh lẽo bao phủ.
"Hôm nay anh lại thấy bản thân mình trông như ngày càng thảm hại..."
Anh bước đi trong muôn vạn bộn bề suy tư. Có lẽ việc vừa đi vừa ngẫm nghĩ vừa hưởng gió trời se lạnh khiến con người ta cảm thấy xoa dịu đôi phần con tim vốn mang nhiều vết thương nặng nề. Tưởng rằng là vậy, nhưng có lẽ nó làm cho bản thân anh đã đau nay lại thêm đau...Anh đứng đây, giữa thời tiết lạnh giá này. Nhìn họ qua tấm kính hàng cafe kia...
" Hosoek sao!"
-Yoongi-huyng, anh đứng nhìn gì thế?Cafe có rồi này. Mau lại đây đi, huyng!
-Ừ.
Yoongi chậm chạp bước tới chỗ cậu.Đột nhiên, anh nhẹ nhàng lấy túi ấm,áp má cậu. Rồi chợt ôm chầm cậu.
-Em đừng nói, chỉ việc đứng yên thôi nhé, Taehuyng!
-...
Trời buốt, hai người ấm, một người lạnh.
"Sao tự dưng cô đơn quá! À mà, đây là việc thường ngày! Làm gì mình lại phải cảm thấy cô đơn chứ? Nên nói đúng hơn, niềm đau mới mở đầu cho một ngày mới, Hosoek mày ạ!"
Gắng gượng mỉm cười, thật tươi! Anh tiếp tục bước đi trên con đường dài này. Qủa thật, định mệnh như thứ tàn ác nhất. Có lẽ chúa đã bỏ quên anh rồi...
.
.
.
Quảng đường thật dài, Hosoek tạm nghỉ chân bên chiếc ghế trên dọc vỉa hè. Gác chiếc ô bên cạnh, anh mở nắp chai nước mà vài phút trước vừa mua ở hàng nước tự động. Uống một ngụm nước mát. Cổ anh không còn thấy khàn nữa nhưng tim anh vẫn chắc nịch "khô kiệt". Nhìn quang cảnh xung quanh, mọi thứ tấp nập. Đã lâu rồi, anh mới nhìn thấy được thành phố rộn rả, đông vui đến vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shortfic)(Hopemin)Không còn thời gian để buồn
Historia Corta- Đã hai năm. Anh hiện tại còn rất buồn, phải không? -Em à, bây giờ anh không còn thời gian để buồn nữa rồi. Cậu khó hiểu, im lặng nhìn anh. -Bởi thời gian đó, anh sẽ dành lại. Dành lại để tập bên em, tập chăm sóc, tập bảo vệ và yêu em! ...